Xưng hô, Văn hóa giao tiếp

Thảo luận trong 'Làm người' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 15/4/15.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    672
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    Hinh 001.jpg
    Nhà thờ họ Đinh Văn ở làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị


    Xưng hô là một cách mà ta và mọi người nói với nhau, thể hiện cái tính chất của mối quan hệ với nhau. Cách xưng hô này thời xưa rất được chú trọng, ngoài quan hệ xã hội thì xưng hô nhau theo thứ bậc - vai vế trong họ tộc, rồi " dây mơ rễ má " người này với người kia và người kia với người nọ (bên vợ, bên mẹ, bên bà). Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao phải nặng nề với xưng hô như vậy, vai vế họ tộc làm gì, cứ ai sinh ra đời trước là anh là chị. Vâng, quý vị chắc đã nghe câu: " Máu loãng còn hơn nước lã " Ý ông bà xưa dạy: Một quan hệ huyết thống máu mủ dù xa cũng quý hơn người ngoài. Ở quê cuốn gia phả như báu vật thiêng liêng, được thờ tự nơi trang nghiêm, ghi lại tên tuổi con cháu bao đời, và dựa vào đó để mà biết anh em, chú bác. Những dịp đám giỗ là ta thấy rõ ràng hơn về điều này, những người ngồi mâm trên là chú bác, dưới là con cháu. Có những ông cụ tóc bạc phơ vẫn gọi đứa trẻ lên năm bằng cụ, bằng ông - Đôi khi người trẻ muốn bưng dọn cũng khó vì vai lớn, các cháu sợ bất kính nên xin ông trẻ cứ ngồi cho cháu chắt phục vụ. Cái xưng hô này nó đã trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm trước rồi. Cái này là điều hay điều phải - nên phải luôn gìn giữ và dạy dỗ con cháu noi theo mà làm.

    Vai vế là anh, là chị, là chú là bác ... Nhưng không vì thế mà họ gọi người vai vế thấp là mày tao, miệt thị, vẫn gọi thế con là chú mi, anh mi ... Đó là cái văn hóa giao tiếp, xưng hô với người lớn tuổi, sự khiêm tốn đáng kính. Xưng hô vậy để con cháu nó học theo mà xưng hô, nhiều khi chưa vợ chồng thì gọi mi tau, nhưng đến khi lập gia đình thì nhiều người thay đổi xưng hô. Xưng hô nó nâng cao lên là văn hóa giao tiếp, nghệ thuật nói chuyện. Từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt rất phong phú, phức tạp. Cuộc giao tiếp, mối quan hệ có tốt đẹp hay không chính là nhờ sự tuân thủ về chuẩn mực giao tiếp: lễ phép, văn hóa, lịch sự. Đặc biệt tùy theo hoàn cảnh, nơi chốn: Chợ búa, nhà thờ - chùa chiền, gia đình, công sở ...

    Hồi còn nhỏ, ba mạ tôi hay dạy: con ơi hãy nhớ lời ông bà xưa dạy " Lời chào cao hơn mâm cỗ ", ra đường gặp người lớn phải vòng tay cúi đầu chào, lớn chào ông bà, vừa chào cô chú, trẻ chào anh em ... Vâng, Cái lời chào hỏi, giao tiếp nó lớn hơn mâm cao cỗ đầy, nó thể hiện cách đối nhân xử thế. Hồi nhỏ, có nhiều lần các bác nói với ba tôi: " Chà thằng Hải lớn rồi mà sao ra đường gặp bác không thèm chào nhỉ ? " Vậy là nó bị ba phạt có khi bằng roi, có khi phải quỳ gối cho nhớ, nhưng trước hết là phải đến trước mặt bác ấy vòng tay xin lỗi.

    Ra giữa đời thì người ta xưng hô nhau qua tuổi tác, chức vụ ... gọi nhau bằng tên, bằng anh bằng chị. Đó là sự tôn trọng nhau, trân quý nhau. Tùy theo vị trí, công việc mà xưng hô cũng nhiều cái khác: mày với tau, anh với em, tôi với bạn ... Gặp đứa bạn thời phổ thông thì như quay về thời thơ bé: " Ê mi khỏe không? lâu quá tau không chộ mi nơi, nhớ mi ghê. " Có khi còn thêm vài từ đệm cho giống cái thời trẻ trâu tinh nghịch. Gặp người bạn học đại học thì xưng hô thân thiện và lịch sự hơn, gặp người họ tộc thì vai vế trêm dưới rỏ ràng.

    " Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe "
    Người khôn ở đây nói ra được tiếng dịu dàng dễ nghe thì đó là cả một quá trình: giáo dục gia đình, bản thân tự học tập - rèn luyện - lao động, trải nghiệm giữa đời ... Khi nói chuyện những người có học trước lúc thốt nên lời đôi khi họ phải suy nghĩ, uốn lưỡi 7 lần.

    Ở giữa xã hội thì tuổi tác không bằng sự quý trọng, quý mến nhau. Anh trẻ tuổi mà chân tình - có tài có đức thì còn quý hơn gấp vạn lần người già tuổi mà không biết cách sống, thiếu văn hóa, hèn mọn, thấp kém. Nhiều khi cũng ngộ gặp nhau cứ nặng nề tuổi tác, cứ hỏi rằng anh chị sinh năm bao nhiêu? Hỏi tuổi xong, nếu mà lớn tuổi hơn thì phán: ta là bạn bè gọi mi tau cho vui hi. Nhưng nếu người ta nhỏ hơn thì phán: chú mi, cu em ... Nhiều người không bao giờ nói tuổi thật ra cũng vì như vậy. Xưng hô là cách tôn trọng nhau, quý mến nhau ... Người dưng mà vui thì đến, chẳng vui thì tan, đến với người tôn trọng và quý mến ta, chứ đến làm gì với người coi thường. Bản thân một người đi coi thường người khác thì cũng như coi thường bản thân mình. Tuổi tác chẳng là vấn đề lớn cho một mối quan hệ, một tình thâm bạn bè. Nhiều khi ta quen một người lớn hơn ta đến hai chục tuổi, hay tuổi bằng ba thậm chí bằng ông, nhưng ta quý vẫn gọi nhau là tình Bạn Vong Niên.

    Nhiều người làm quan, làm sếp hay giàu có, cứ muốn mọi người là đàn em - tôi tớ. Cách nói chuyện cũng trịch thượng - lên mặt. Cứ xưng hô ngang như cua, chẳng có trên có dưới. Đó cũng là cách chính bản thận họ khoe cái thiếu ăn học, thiếu đối nhân xử thế.

    Ca dao xưa nói về vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn:
    "Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà, có duyên”

    Từ ngữ - xưng hô cũng tùy theo vùng miền mà ta nói cho đúng, cho hay ... nhiều từ nơi này là bình thường, nhưng lại miệt thị, coi thường nơi kia. Như quê Quảng Trị mà nói chuyện mày tau là rất khó nghe, tù mày như là một từ miệt thị người khác.

    Bên cạnh đó ở ta đa phần mọi người thích dèm pha, bêu rếu, họ tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Nhiều đôi trai gái yêu nhau, cô gái lớn tuổi hơn chàng trai, thế là túm tùm nói này nói kia: " ê thằng đó ưa cô kia già chát ... ". Thế đàn ông già chát yêu cô gái trẻ thơ thì ít bị lên án hơn, vì đó là thuận theo ý nghĩ của đại đa số dân Việt. Ông cụ 60 tuổi cưới cô bé 20 là bình thường hơn cụ bà 60 tuổi lấy anh chàng 20 tuổi. Phong kiến còn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ, sự hà khắc đối xử.

    Hãy ghi nhớ ngày ta chào đời, để vui mừng ngày ta cất tiếng khóc, có mặt giữa đời. Hãy quên đi năm sinh để thời gian chẳng thể làm ta già nua đi vì tuổi, mà tâm hồn luôn trẻ cho đời vui?

    Xưng hô đúng mực, lễ phép, lịch sự nó sẽ tạo ra một lớp hào quang thân thiện quanh bạn, giúp bạn có nhiều mối quan hệ đẹp giữa đời. Nó cũng là thước đo văn hóa giao tiếp của chính bạn . Lời nói là một công cụ giao tiếp, trao đổi, tạo tâm tư tình cảm với nhau mà không cần tốn tiền của, thì hãy " lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ".

    Sài Gòn 15-04-2015
    Kts. Đinh Thanh Hải


    .......................
    - Những bài viết lan man của Nó: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/những-bài-viết-lan-man-của-nó/842295335781508
    - Nó viết về Tác giả - Tác phẩm: https://www.facebook.com/notes/đinh-thanh-hải/nó-viết-về-tác-giả-tác-phẩm/854753137869061
    ĐinhDanhVùngdinhkhacthien thích nội dung này.

Chia sẻ trang này