Tìm nguồn gốc họ Đinh Thế ở Mường Bi - Tân Lạc - Hòa Bình

Thảo luận trong 'Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam' bắt đầu bởi Đinh Long Giang, 14/9/17.

  1. Đinh Long Giang Thành viên mới

    Ngày tham gia:
    2/9/17
    Số bài viết:
    4
    Địa điểm:
    UBND xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
    [IMG]
    Phong cảnh Hòa Bình (ảnh mạng)

    “Sông có nguồn, cây có cội, con người có Tổ có Tông”. Đó là câu truyền dạy của người xưa!

    Đã từ lâu rồi, những con cháu họ Đinh Thế ở Mường Bi ( thuộc huyện Tân Lạc – tỉnh Hòa Bình ) chúng tôi rất mong tìm hiểu rõ về nguồn gốc dòng họ của mình. Nhưng thật không may, toàn bộ Gia phả và một số chiếu sắc phong của dòng họ đã bị hỏa hoạn thiêu trụi hết. Vì vậy, nguồn gốc tổ tiên của dòng họ chỉ được một số cụ cao niên ngày trước kể lại một cách chắp vá, rời rạc theo lối truyền miệng. Do chi trưởng, người nắm giữ gia phả ngày trước của dòng họ đã từ lâu không còn ai thừa kế.

    Nói về nguồn gốc của họ Đinh Thế ở Mường Bi - là Mường lớn nhất tỉnh Hòa Bình ngày xưa . Tôi có được nghe cụ Đinh Thế Nghệ, là bác họ của tôi ( bác Đinh Thế Nghệ là con anh trai, còn bố tôi Đinh Thế Út là con em trai) đã kể lại cho tôi nghe.

    Do biến cố lịch sử, bác Đinh Thế Nghệ đã di cư vào Nam năm 1945. Về sau đã định cư ở xã Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk cho đến nay. Đầu năm 1992, tôi có vào thăm và được bác ngồi tỷ tê kể cho tôi nghe về nguồn gốc của dòng họ Đinh Thế ở Mường Bi và họ Đinh Công ở Mường Thàng như sau :

    Đó là do một hôm tình cờ, bác ấy đã có cơ may gặp được một sư cụ trụ trì tại một ngôi chùa ở Nha Trang (hay Phan Rang gì đó - tôi không nhớ lắm); đó là Sư cụ Bạch Vân. Sau khi tình cờ gặp mặt, sư cụ Bạch Vân nghe bác Nghệ giới thiệu là họ Đinh Thế. Sư cụ liền cho biết là sư cụ cũng họ Đinh, lưu lạc vào Nam từ lâu rồi. Nhưng sư cụ vẫn còn nhớ đã từng xem trong gia phả họ Đinh và nhớ rất rõ về 2 chi họ Đinh Thế và Đinh Công ở Hòa Bình. Sau đó, sư cụ kể lại cho bác Đinh Thế Nghệ về nguồn gốc của 2 họ như một câu chuyện truyền thuyết thế này:

    Vua Đinh Tiên Hoàng ngày đó có 5 bà Hoàng hậu (không nói là những ai). Khi nhà Đinh bị biến cố, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết, Lê Hoàn lên làm vua. Các bà hoàng hậu (trừ mẹ của Đinh Toàn) đã đem con lưu lạc đi các nơi để tránh sự truy sát của triều đình. Trong đó, bà hoàng hậu thứ 3 cùng con chạy về vùng núi Hòa Bình ẩn náu. ( Sau khi đọc bài viết của bác Đinh Văn Đạt, tôi mới biết đó là bà Kiểu Quốc và con là Đinh Tuệ ).

    Lúc đầu, hai mẹ con cùng tùy tùng thân thích lập nơi trú ẩn tại một vùng đầm lầy hiểm trở ở chân dốc Cun ( Khu phường Phương Lâm - tp Hòa Bình hiện nay). Dựa vào thế của sông Đà và khu vực đầm lầy Phương Lâm để làm nơi sinh sống, tránh sự truy đuổi của triều đình Lê Hoàn. Tại đây cụ Đinh Tuệ (bây giờ tôi mạn phép được đưa tên Cụ vào đây để dễ liên tưởng) có sinh hạ được 2 người con trai ( tên là gì sư cụ cũng không nhớ).

    Nhưng sau một thời gian trú ngụ ở đây, cụ Đinh Tuệ nhận thấy thế đất ở đây không thế tính kế lâu dài được. Vì dòng sông Đà hung dữ hàng năm lũ lụt hoành hành, đầm lầy khó khai phá để mở mang cơ nghiệp. Cụ liền đi xem xét và tìm hiều một số nơi xung quanh. Cuối cùng, cụ thấy vùng Mường Thàng ( thuộc xã Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình ngày nay) là vùng đất rộng lớn, bằng phẳng, khá trù phú. Có thể mở mang và tính kế lâu dài cho dòng họ về sau.

    Khi trở về, Cụ Đinh Tuệ đã quyết định dời hết gia quyến từ đầm lầy Phương Lâm vào định cư ở Mường Thàng. Tuy nhiên, lúc đầu vì còn lo sợ sự phát hiện và truy đuổi của triều đình, nên việc khai khẩn, mở mang đất đai...còn rất dè dặt. Vừa làm, vừa phải nghe ngóng tin tức.

    Rồi một thời gian sau. Khi 2 người con trai của Cụ Đinh Tuệ đã trưởng thành. Rồi Cụ cũng đã tạ thế. Bỗng một hôm, 2 anh em con Cụ Đinh Tuệ nghe có tin đồn là nhà vua ở Hoa Lư đã thay đổi và có chiếu chiêu dụ: Tất cả người dòng họ Đinh sẽ không bị truy sát nữa. Người của họ Đinh đang lưu lạc ở phương nào, nếu ai trở về kinh đô Hoa Lư sẽ được vua ban thưởng và phong cho chức, tước.

    Nghe được tin này, hai anh em họ Đinh ở Mường Thàng vừa mừng vừa lo. Mừng là nếu đúng như thế thì từ nay gia đình, dòng họ mình không còn phải lo trốn chui trốn lủi, tránh sự truy sát của triều đình nữa. Sẽ được làm người sống đàng hoàng cùng trời đất. Nhưng cũng rất lo, là vì nhỡ đâu đây là cái bẫy “Dụ rắn ra khỏi hang, dụ lươn ra khỏi lỗ” , để triều đình đương trị vì dụ dòng họ Đinh đang lẩn trốn khắp nơi lộ diện, để dễ bề diệt trừ tận gốc??? Hai anh em cứ suy đi tính lại, không biết nên đi hay nên tiếp tục im lặng? Mà nếu đi về kinh thì đi cả hai anh em hay chỉ một người đi. Nếu chỉ đi một người thì ai đi, ai ở...???

    Sau nhiều lần cân nhắc, tính toán hai anh em quyết định chỉ một người đi, còn phải một người ở lại để đề phòng hậu họa. Người em trai mới nói rằng :
    - Huynh cứ để đệ đi. Nếu không may có gì xảy ra thì còn có huynh là huynh trưởng ở lại, sau này còn có cơ may giữ gìn được dòng họ nhà mình!
    Người anh cũng khăng khăng:
    - Để huynh đi. Vì là huynh trưởng nên càng phải có trách nhiệm gánh mọi rủi ro cho sự tồn vong của dòng họ !

    Sau một hồi giành đi giật lại. Cuối cùng đã quyết định là người em sẽ về kinh, còn người anh ở lại Mường Thàng. Nếu có biến thì người anh sẽ đem gia quyến tiếp tục đi trốn để bảo toàn dòng họ.

    Khi đã có sự thống nhất rồi, người em đã lên ngựa cùng vài tùy tùng đi gấp về kinh đô Hoa Lư.
    Khi về đến kinh đô, người em chưa dám lộ diện nên đã thuê phòng trọ ở ngoài thành rồi cho đám tùy tùng đi vào thành nghe ngóng thực hư. Khi các tùy tùng quay về báo tin là chiếu chỉ vua ban là có thật, người em mới dám đi vào thành và xin yết kiến nhà Vua ( Trong lời kể của sư cụ Bạch Vân không nói là vua nào. Nhưng theo tham khảo thì tôi đoàn là thời Vua Lý Công Uẩn mới lên ngôi thay nhà Tiền Lê ).

    Nhà vua tiếp kiến và hỏi han tình hình. Người em họ Đinh ở Mường Thàng liền tâu mình là cháu của vua Đinh Tiên Hoàng. Vì còn bán tín bán nghi nên cụ chỉ dám nói mình là người duy nhất của vua Đinh ở Mường Thàng (Hòa Bình). Nghe xong, nhà Vua mừng rỡ liền lệnh ban chiếu chỉ sắc phong:
    - Nay ta ban cho khanh tước Công, thuộc hàng Thế Thế Công Khanh ( bác của tôi không biết 4 chữ này có nghĩa là gì). Từ nay về sau con cháu dòng họ được lót chữ đệm sau họ Đinh là chữ Công, là dòng họ Đinh Công. Đời đời hưởng lộc triều đình.
    Ngoài ra còn thưởng cho vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc và mời ngày hôm sau vào điện dự tiệc chiêu đãi.

    Người em nhận chiếu Vua ban, vui mừng tạ ơn rồi trở về quán trọ. Ngay hôm sau lại quay vào dự tiệc khoản đãi tại điện. Ở đây, có rất nhiều những người được vua ban chiếu sắc phong, ban thưởng cùng dự tiệc. Nhưng trong bữa tiệc linh đình này, người em họ Đinh (Mường Thàng) không ăn uống gì, chỉ ngồi buồn trầm ngâm, rồi hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi.
    Thấy vậy, nhà vua liền hỏi :
    - Ta đã ban chiếu chỉ phong cho khanh bổng lộc, chức tước rồi. Sao hôm nay khanh vẫn không vui, không ăn uống gì mà chỉ ngồi khóc như vậy. Chẳng nhẽ khanh vẫn chưa hài lòng hay sao?

    Nghe vậy, cụ họ Đinh giật mình quỳ sụp xuống mà tâu rằng :
    - Muôn tâu bệ hạ! Thần nào dám không hài lòng. Thần chỉ cảm thấy có tội vì đã nói dối Bệ hạ và thương cho người anh của thần còn đang mong chờ ở nhà. Cúi mong Bệ hạ tha cho thần tội chết!

    Nghe vậy nhà vua giận dữ hỏi :
    - Vậy nhà ngươi đã nói dối ta điều gì, hãy nói mau. Nếu không ta sẽ lập tức xử trảm và thu hồi chiếu chỉ!

    Lúc này cụ người em họ Đinh mới tâu rõ tường tận:
    - Tâu Bệ hạ! Thực ra thần còn có một huynh trưởng đang ở nhà. Vì chưa rõ thực hư như thế nào và lo cho sự toàn vẹn của dòng họ nên chưa dám về kinh. Thần chỉ dám một mình về kinh để thăm dó thực hư. Nào ngờ, nay thần là em mà lại được Bệ hạ ban thưởng, phong cho tước Công. Còn người huynh trưởng của thần nay vẫn là dân thường không danh, không phận. Vì thương cho thân phận của huynh trưởng mình, thần không thể kìm lòng được nên đã khóc.

    Nghe xong, nhà vua liền hỏi:
    - Vậy huynh trưởng của ngươi là người như thế nào?
    - Muôn tâu! Thần chỉ có thể nói rằng: Từ đức độ, tài năng và tất mọi cái thì huynh trưởng của thần đều hơn hẳn thần một bậc.

    Nghe vậy nhà Vua liền tuyên:
    - Vậy thì ta tin lời khanh nói. Nay ta sẽ ban cho huynh trưởng của khanh tước cao hơn khanh là tước Hầu, thuộc hàng Thế Gia Phiệt Diệt ( bác tôi cũng không biết 4 chữ này có nghĩa là gì. Tôi lại càng không biết). Từ nay về sau con cháu dòng họ được lót chữ đệm sau họ Đinh là chữ Thế, là dòng họ Đinh Thế. Đời đời hưởng lộc triều đình.
    Nói rồi nhà vua lệnh ban chiếu chỉ.
    Người em mừng rỡ nhận chiếu chỉ, lạy tạ ơn Vua rồi vui vẻ quay về bàn yến tiệc.
    Ngày hôm sau, người em cùng các tùy tùng vội vàng mang 2 chiếu chỉ vua ban lập tức quay gấp về Mường Thàng.

    [IMG]
    Phong cảnh Hòa Bình (ảnh mạng)

    Khi về đến nhà, người em đã mở chiếu vua ban và kể lại toàn bộ sự việc mình trở về kinh đô Hoa Lư cho người anh và mọi người cùng nghe. Nghe xong, hai anh em ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiết. Thế là kể từ nay, hai anh em và họ tộc không còn lo bị truy sát, phải trốn chui trốn lủi nữa. Hơn nữa còn được phong tước Hầu, tước Công, được cai quản cả một vùng đất đai rộng lớn. Hai anh em liền mở tiệc ăn mừng 3 ngày, 3 đêm.

    Sau tiệc ăn mừng, hai anh em liền bàn sách lâu dài để dòng họ mở mang về sau. Người anh nói:
    - Ta thấy đất ở Mường Thàng tuy rộng, nhưng chưa phải là nơi để dòng họ ta mở mang về lâu về dài. Ta thấy phía trong ta có khu vực Mường Bi đất đai rộng lớn, dân cư còn thưa thớt. Chi bằng hai anh em ta chia nhau ra, một người ở lại Mường Thàng còn một người phải vào khai phá, mở mang khu vực Mường Bi thì các thế hệ dòng họ ta sau này mới có thể lớn mạnh được.

    Nghe vậy, người em cũng gật gù đồng ý và nói với người anh :
    - Đệ cũng thấy ý này của huynh rất hay. Vậy thì huynh là trưởng thì ở lại giữ đất Mường Thàng, còn đệ là thứ sẽ đi vào Mường Bi để lập bản, lập Mường.

    Người anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
    - Ý của đệ về lý thì đúng, nhưng vì chính là người có công không sợ hiểm nguy, đã thay ta trở về kinh đô nên anh em ta mới có ngày hôm này. Vậy đệ phải là người ở lại giữ nguồn gốc, gia nghiệp tổ tiên để lại. Huynh sẽ là người vào lập nghiệp ở vùng đất mới trong Mường Bi.
    Người em cũng không chịu, vì thấy mình dù sao cũng là em nên không nỡ để anh phải nhường cho mình. Sau nhiều lần giành đi, nhường lại. Cuối cùng người anh đã nghĩ ra một kế:
    - Thôi bây giờ thế này, hai anh em ta cứ nhường đi nhường lại như thế này thì không biết đến khi nào mới ngã ngũ. Chi bằng ta hãy để cho ông trời phán quyết. Sau đó ta cứ theo ý trời mà làm.

    Người em chưa hiểu ý lắm nên vội hỏi lại :
    - Ý của huynh là như thế nào, thực tình đệ chưa hiểu.
    Người anh liền lấy tay chỉ vào một phiến đá to được đặt dựng đứng ở một góc sân rồi thủng thẳng nói :
    - Bây giờ hai anh em ta sẽ thi bắn cung vào tảng đá kia. Nêu ai bắn trúng mà mũi tên cắm vào tảng đá thì sẽ ở lại Mường Thàng, còn người nào bắn trúng mà mũi tên không chọc thủng bia đá thì sẽ phải đi vào Mường Bi.

    Người em nghe vậy liền nhất trí và muốn bắn ngay. Nhưng người anh đã cản lại và nói:
    - Không được, ta là huynh trưởng nên phải được bắn trước!
    Người em đành phải nghe theo. Hai anh em sai người nhà mang 2 bộ cung tên ra sân cho 2 Ngài cùng thử tài.

    Người anh nhận lấy cung từ gia nhân rồi nâng cung hướng về phía “bia đá”. Dây cung bật, mũi tên lao vút đi, đầu mũi tên bịt đồng chạm vào “bia đá” tóe lửa rồi mũi tên rơi ngay xuống dưới chân bia đá. Mọi người thấy vậy liền cùng ồ lên. Đến lượt người em, nhưng khi người em vừa giương cung lên định bắn thì người anh liền cản lại.
    - Thôi, đệ không cần phải bắn nữa, ý trời đã chọn rồi. Vừa rồi mọi người đã thấy là ta bắn trúng bia, nhưng mũi tên không cắm vào bia mà đã rơi xuống đất. Như thế đủ thấy rằng trời đã chọn ta phải là người đi vào Mường Bi rồi.

    Nghe vậy, người em và mọi người đành chắp tay bái phục người anh. Hóa ra Ngài đã nhất quyết ra đi và đã nghĩ được kế sách vẹn toàn đôi đường. Ngài thừa biết rằng mũi tên cung, dù ai bắn cũng không thể cắm chọc vào bia đá được. Bởi vậy ngài đã chọn cách để mình được bắn “bia đá” trước. Từ đó mà dùng lý lẽ để thuyết phục người em và mọi người chứng kiến chấp nhận cho sự phải ra đi của mình.

    Về truyền thuyết này, tôi còn được nghe có người nói là người anh đã bắn trước và mũi tên cắm phập vào bia đá, sâu đến gần một tấc nên đã trở thành người vào Mường Bi. Còn người em bắn sau, mũi tên không cắm được vào bia đá nên đã ở lại Mường Thàng. Lời truyền này mang màu sắc thần thoại quá. Chắc không đúng với sự thật.

    Sau cuộc bắn bia, người anh đã mang cả gia quyến cùng một số tùy tùng kéo vào Mường Bi và dòng họ Đinh Thế ở Mường Bi – Tân Lạc – Hòa Bình được khởi đầu từ đó. Sự khởi đầu đó là năm nào, tên Cụ là gì, có mấy người con. Rồi lần lượt sau đó các thế hệ kế tiếp là những ai...thì đến bây giờ. Các con cháu họ Đinh Thế ở Mường Bi rất đông nhưng không ai biết. Chỉ biết là Cụ Đinh Thế Thái làm Lang Cun Mường Bi vào thế kỷ thứ 15. Từ Cụ Đinh Thế Thái đến thế hệ của tôi lần lượt Là :
    Cụ Đinh Thế Thái có con trưởng là Đinh Thế Thưởng - Cụ Thưởng đẻ ra Cụ Đinh Thế Đức – Cụ Đức đẻ ra Cụ Đinh Thế Tó – Cụ Tó đẻ ra Cụ Đinh Thế Chính – Cụ Chính đẻ ra Cụ Đinh Thế Út – Cụ Út đẻ ra tôi là Đinh Long Giang.

    Còn người em ở lại Mường Thàng thì trở thành gốc của họ Đinh Công (trước là thuộc huyện Kỳ Sơn, nay là huyện Cao Phong. Hình như sau này phát triển ra Mường Động – thuộc huyện Kim Bôi – Hòa Bình). Hiện nay ở huyện Tân Lạc cũng có rất đông họ Đinh Công. Ngoài ra còn có họ Đinh Văn nữa. Nhưng tất cả đều không có gia phả nên việc tìm rõ về nguồn gốc của từng họ đành chịu.

    [IMG]

    Những thông tin về dòng họ Đinh Thế ở Mường Bi – huyện Tân Lạc – tỉnh Hòa Bình tôi chi được nghe kể lại như vậy.
    Qua trang diễn đàn dòng họ Đinh này, tôi kính mong các ông bà, chú bác, anh chị... thuộc các chi họ Đinh ở mọi miền đất nước. Nếu thấy trong Gia phả của dòng họ có nhắc đến họ Đinh Thế ở Mường Bi thì thông tin cho tôi với. Để con cháu trong dòng họ Đinh Thế, Đinh Công có cơ hội tìm về nguồn cội một cách chính xác.
    Xin trân trọng cảm ơn!

    [IMG]
    Phong cảnh Hòa Bình (ảnh mạng)
    Đinh Danh Vùng thích nội dung này.
  2. Đinh Long Giang Thành viên mới

    Ngày tham gia:
    2/9/17
    Số bài viết:
    4
    Địa điểm:
    UBND xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
    Lễ Khai hạ Mường Bi.jpg Lễ Khai hạ hàng năm ở Mường Bi Lễ Khai hạ Mường Bi.jpg

Chia sẻ trang này