Hãy khóc lên đi ! hỡi quê hương yêu dấu

Thảo luận trong 'Viết về cuộc sống và con người' bắt đầu bởi Đinh Bá Lộc, 6/11/17.

  1. Đinh Bá Lộc Moderator

    Ngày tham gia:
    30/5/15
    Số bài viết:
    2
    IMG_1512a.jpg
    .
    Hôm nay nghe chuyện "Quê nhà" chạnh lòng nhớ tới bài thơ Vịnh Bức Địa Đồ Rách của cụ Tản Đà. Ngậm ngùi đọc đến câu: "Sao đến bây giờ rách tả tơi".
    "Nọ bức dư đồ thử đứng coi
    Sông sông núi núi khéo bia cười!
    Biết bao lúc mới công vờn vẽ
    Sao đến bây giờ rách tả tơi?
    Ấy trước ông cha mua để lại
    Mà sau con cháu lấy làm chơi
    Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
    Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi"
    Ngồi miên man nhớ lại bài ca thuở còn đi học cấp 1, hát rằng: "Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con nên gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà".
    "Quê nhà" là hai từ ngắn ngủi, nó đồng nghĩa với sự bình yên mà chúng ta luôn khát khao tìm kiếm. Nếu như "quê nhà" trái nghĩa với sự bình yên đó là khởi đầu cho sự bất hạnh.
    Vì vậy cho nên bình yên phải được thiết lập, nếu chúng ta là một phần của "quê nhà", dù chỉ là một phần rất nhỏ, ta cũng muốn quê nhà là một mái nhà thân yêu, có được sự bình yên, hạnh phúc bao dung, thương yêu đùm bọc lấy nhau. Tất cả chúng ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó.
    Bằng một nụ cười thân thiện xoa dịu hết những muộn phiền cho nhau, bằng những trái tim sẵn sàng chia sẽ, bằng những cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể là những giọt nước mắt. Để kéo những trái tim gần lại với nhau, cúi xuống thần gần để chia nhau những bất hạnh cuộc đời.
    Để "Quê nhà" là một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn luôn mong mỏi quay về. Và nếu không nơi đâu đẹp bằng chốn quê nhà, thì ta phải xây dựng một quê hương thật đẹp, tràn đầy tình yêu thương. Đừng đợi đến khi ta đi xa mới yêu thương nó, vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể quay về.
    Quê nhà tôi ơi ! tuổi thơ tôi xin gữi lại cho người !!!.
    .
    22853330_800034043491978_2859131911368217113_n.jpg
    Người dân lấy trấu tại cơ sở xay lúa của ông Võ Văn Đồng - nằm bên sông Thạch Hãn
    .
    Vùng đất đầu làng là đất thiêng, đó là lý do tại sao ngày xưa ông bà ta đã lập ngôi miếu thờ tại nơi đây, ngay tại chổ làm nhà máy xay xát là nền ngôi miếu cổ, có hai cây Cừa thật cao và lớn, đến mùa xuân là chim chóc về làm tổ, bọn trẻ chúng tôi thèm thuồng nhìn lên mà không dám leo lên bắt được, các cụ nói rằng ai xâm phạm vào vùng đất đó là sẽ đổ bệnh. Thời gian sau đất bị xâm thực, dân làng dời vào phía trong như bây giờ. Đó là ngôi Miếu thờ Thần Hoàng bổn thổ, vị thần cai quản làng An Giạ chúng ta. Chúng ta con cháu hậu sinh, phải tôn trọng nơi tôn nghiêm đã từng là nơi thờ phụng. Hơn ai hết , những con dân của làng An Giạ phải lên tiếng dành lại cảnh quan xanh đẹp của làng, phải bảo vệ môi trường vì đó là môi sinh cho mạch sống con người. Phong tục dân ta có từ ngàn xưa, đầu làng là có ngôi chùa, có miếu Thần Hoàng trấn giữ tà ma yêu quái không cho vào làng quấy nhiễu dân lành. Đừng vì cái lợi nhỏ nhoi trước mắt, mà quên đi những cái lợi lớn lao.
    .
    Video của ông Lê Đức Tải người làng An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.
    .
    Khi những nổi oan khuất của người dân, không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khi hai bên không thể đối thoại với nhau để tìm ra một giải pháp ổn thỏa cho nhau. Người ta chỉ có nhờ vào Mạng Xã hội, cầu cứu với mọi người hãy lên tiếng, đòi hỏi lại công bằng cho họ. Không khí trong lành để hít thở là của trời đất ban tặng, không ai có thể lấy cái quyền gì mà làm vẫn đục, làm ô nhiễm môi trường sống của nhũng con người có quyền được hưởng. Chúng ta, những con người có tấm lòng trắc ẩn, hãy vì chút tình nghĩa con người, hãy lên tiếng.
    .
    Sài Gòn 04/11/2017
    Đinh Bá Lộc
    .....
    Ô nhiễm khói bụi ở làng An Giạ, Báo Quảng Trị chia sẻ: http://baoquangtri.vn/Bạn-đọc-Pháp-luật/modid/422/ItemID/122946
    Đinh Danh Vùng thích nội dung này.

Chia sẻ trang này