Tình đồng hương giữa Sài Gòn

Thảo luận trong 'Tản Văn - Ký - Hoài niệm' bắt đầu bởi administrator, 21/11/17.

  1. administrator Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    743
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    10433949_854325941245114_6105540151325524636_n.jpg
    Cảnh làng quê xã Triệu Độ quê hương tôi.
    .
    Ngày đó, bước chân vào Sài Gòn thi đại học, biết ngoài nớ làm bài tốt rồi nên nói ba ơi, thôi không đi Sài Gòn nữa, tốn tiền ba nờ... Ba cười và nói đi đi con, cho con đi cho biết thế nào là Hòn ngọc Viễn Đông.
    Leo lên chiếc tàu Bắc Nam, tay cầm bảng vẽ với giấy và bút chì cùng chiếc ba lô nhỏ, xìn xịt, xìn xịt... một quảng đường dài vượt qua núi, qua đồng ruộng rồi biển xanh, Nó mới chợt nhận ra Việt Nam ta đẹp quá, ôi rừng vàng biển bạc là đây... xa xa qua ô cửa của toa tàu, ta được thả hồn bay theo tầm mắt, ngoài kia là những người nông dân chân lấm tay bùn, đang làm ruộng vườn cùng đồng áng.
    Sài Gòn mở ra trước mắt ôi đẹp quá, ồn ào quá, nhộn nhịp quá, chắc ngộp thở mất thôi. Thế đó mà rồi tôi cũng hòa mình vào dòng chảy của xô bồ ấy... Đêm vui biết bao khi gặp mấy eng đồng hương, ngồi nhậu nhẹt và nói chuyện "tù hoách", ngày nớ mấy eng ni khoái bàn chuyện Quan Công, Lưu Bị, Tào Tháo... Nó ngồi trố mắt ra mà nghe ngóng, hỗng tham gia được chút nào. Kể đã rồi quay lại chuyện sinh viên, người dạy ở xa tận mười mấy cây số, người thì đi bóc vác xi măng dưới Thủ Đức... anh họ Hồ yếu quá nên nghỉ ngang, còn chú Châu vẫn làm ngon lành, da cháy đen vì nắng gió và tóc he như kiểu Xuân tóc đỏ trong truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Rồi tiếp theo là một nhân vật Phan Thanh Hiệu, ốm nhòm và ra vẽ giống lão hạc chăng... ngồi lâu thì mới nhận ra ảnh là Hiệu Tiên Sinh trong mắt mọi người, một nhân tài trong học thuật, thi trường nào cũng đậu... Hồi đó Hiệu tiên sinh đã tự đón xe đò về Suối Cát tìm gia đình ông Lộc, rồi đưa lên quận 6 Sài Gòn thuê nhà trọ để lập nghiệp, chưa một lần đi thế mà cũng lần tìm ra. Cái tình quê quý mến nhau hơn cả ruột thịt là vậy, chứ không sao phải lặn lội tìm nhau.
    .
    23659640_2037710293115722_3689864414941908600_n.jpg
    Đôi bạn thân Phan Thanh Hiệu cùng Hồ Văn Sáng, thời sinh viên.
    .
    Mỗi lần đi ngang qua con đường nhỏ nào đó, thì được kể xưa đi bơm ga và bán khô mực nhưng hỗng có bán ngò... đi bộ đẩy chiếc xe ấy thế mà đếm ra được từng viên sỏi, chứ đừng nói nhớ từng con hẻm hay tên đường. Việc gì làm có tiền là lao vào ngay, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, rồi học hành, sách bút.
    Bộ Tứ rồi Bọ Tam... của những ngày ấy giờ vẫn như xưa, cho dù cuộc sống thay đổi chút ít về kinh tế, vật chất, thậm chí có chút địa vị, nhưng chẳng ai đem cái địa vị hay sang giàu ra mỗi khi gặp nhau cả, ở họ vẫn chan chứa cái tình cảm quê hương Quảng Trị từ trước tới nay.
    Hôm chủ nhật rồi ghé thăm nhà eng Hiệu Tiên Sinh, vợ của tôi cứ khen mãi: "ôi họ tuyệt quá chồng ơi, các chàng với các nàng thân nhau chi lạ, hiền khô. Vợ eng Huy, eng Sáng, eng Tuấn cưng vợ eng Hiệu lắm... vì cô ấy nhỏ nhất trong nhóm eng tam quê."
    .
    23659424_1784552941555738_2678711382809462049_n.jpg
    Các nàng dâu đang chuẩn bị mâm tiệc.
    .
    23755197_1784602311550801_4365247142139312238_n.jpg
    Ưu tiên phụ nữ mâm trên, đàn ông mâm dưới cho vui vầy.
    .
    23659606_1784670938210605_273839247533550690_n.jpg
    Tình đồng hương giữa Sài Gòn.
    .
    Mỗi lần gặp như rứa làm tôi nhớ lại chuyện ngày xưa, rồi nhớ đến chú Lê Tây... cuối tuần là gặp nhau, lúc Tân Phú, lúc về quận 6 thăm nhà O Chú Khuê Khởi, ba mẹ của eng Hoàng Minh Huy, tôi có nói vui: Hồi nớ về tui được ngồi bàn trong nhà tiếp phụ huynh, còn mấy eng phải ngồi bàn ngoài...
    Những người con của quê hương xã Triệu Độ, Triệu Phong ngày ấy bây giờ đã ổn định cuộc sống nơi phố thị, người thì làm giáo viên, người thì làm xây dựng, người kinh doanh... ấy thế gặp nhau vẫn đặt tình đồng hương lên trên hết, tạm gác lại đời cơm áo phía bên ngoài.
    .
    Sài Gòn 21/11/2017
    Đinh Thanh Hải

Chia sẻ trang này