email nay cua dinh thi hiep gui cho dhl
**************************************
<dl>
FROM: dinh thihiep
</dl> <dl>TO: phuoc tran
</dl> Message flagged
Sunday, 8 July 2012, 6:44
Em tải lên từ photobuket.
chiều qua em về mạ. Mạ vui vẻ ,có nhớ tên Phúc, nhưng cứ nói là chị Tâm là chị. Mạ chỉ biết anh đi làm Sài Gòn. vậy thôi, không nhớ tức là không buồn vì xa con. Ai cũng có mỗi gia đình và về với gia đình mình . Mạ vậy mà sướng vì còn có các con lo cho, sau này còn có em và Hòa, Trực ở gần cho cho mạ. Mong sao mạ sống thọ, cho đến lúc 100 tuổi nhẹ nhàng, thanh thản. Tồi này dì Thừa đang đi tàu SE7 từ ga Đông Hà, như tàu em đi, dì lên tàu lúc 6 giờ tồi, chiều mai đến ga Biên Hòa có chồng Hằng ra ga đón. Việc cúng tạ mộ và lăng hoàn hảo.
Vài dòng anh rõ.
Chúc anh
vui. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng uống bia nhé.
==================================================================================
MƯA QUÊ HUƠNG
<embed allowscriptaccess="never" src="http://www.youtube.com/v/2kEbVkc1B5Y?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="360" width="640">
Thương về mạ và những người già đang mang bệnh Alzheimer
Mưa quê huơng trong khi ngày về của tôi thoáng vội . Vai mạ tôi nay nghiêng nghiêng theo gánh nặng tuổi già , trí óc mạ nay đã mụ mẫm nhìn đứa con trai, khi tôi về, lúc rõ lúc không !
Mưa chiều nay , buồn quá như sắp tiễn tôi đi . Mạ giờ đây không còn biết đứa con mạ sẽ đi đâu ? về đâu ? chằng còn biết nước Mỹ là gì? Ở đâu nữa !
-Con đi Sài gòn , làm ăn , "tết có tiền con về cho mạ ..."
Thôi ! tôi cứ tạm dối với mạ tôi vậy đi !
Dù sao , tôi nghĩ, trong phần trí nhớ cỏn con, còn sót lại lại của mạ tôi, người sẽ đinh ninh rằng thằng con trai mạ vẫn còn "GẦN", còn ở Sài Gòn, như thế mạ tôi chẳng còn biết chi là cảm giác nhớ mong chờ đợi !
- CON ĐI SÀI GÒN , MAI MỐT CÓ TIỀN CON VỀ !!! Mạ nghe !
5 giờ 50 chiều, máy bay cất cánh . Thành phố Sài gòn dưới kia nhạt nhòa dần khi chiếc máy bay chở tôi từ từ bốc lên cao , huớng ra biển về Đài Loan.
Tôi cố nhìn ra khung cửa nhỏ máy bay, ruộng đồng còn loang loáng nước, những con đường, những khúc sông . Va`i vạt nắng cuối cùng còn lại của một buổi chiều, một buổi chiều tôi phải rời quê huơng bỏ lại những gì luyến nhớ, những điều chưa nói hết với mạ tôi, người thân, bằng hữu... Một lần nữa, tôi cố đoán khi nhìn qua hình ảnh cuối cùng dưới kia, Hàm tân huớng nào đây ? Nơi đó mạ tôi vẫn tưởng rằng đứa con trai chỉ lên Sài Gòn làm ăn ít hôm thôi ! vài ngày có tiền nó lại về thăm mạ ./.
ĐINH TRỌNG PHÚC
5/7/2012 ngày về lại Mỹ
**************************************
<dl>
FROM: dinh thihiep
</dl> <dl>TO: phuoc tran
</dl> Message flagged
Sunday, 8 July 2012, 6:44
Em tải lên từ photobuket.
chiều qua em về mạ. Mạ vui vẻ ,có nhớ tên Phúc, nhưng cứ nói là chị Tâm là chị. Mạ chỉ biết anh đi làm Sài Gòn. vậy thôi, không nhớ tức là không buồn vì xa con. Ai cũng có mỗi gia đình và về với gia đình mình . Mạ vậy mà sướng vì còn có các con lo cho, sau này còn có em và Hòa, Trực ở gần cho cho mạ. Mong sao mạ sống thọ, cho đến lúc 100 tuổi nhẹ nhàng, thanh thản. Tồi này dì Thừa đang đi tàu SE7 từ ga Đông Hà, như tàu em đi, dì lên tàu lúc 6 giờ tồi, chiều mai đến ga Biên Hòa có chồng Hằng ra ga đón. Việc cúng tạ mộ và lăng hoàn hảo.
Vài dòng anh rõ.
Chúc anh
vui. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng uống bia nhé.
==================================================================================
MƯA QUÊ HUƠNG
<embed allowscriptaccess="never" src="http://www.youtube.com/v/2kEbVkc1B5Y?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="360" width="640">
Mưa quê huơng trong khi ngày về của tôi thoáng vội . Vai mạ tôi nay nghiêng nghiêng theo gánh nặng tuổi già , trí óc mạ nay đã mụ mẫm nhìn đứa con trai, khi tôi về, lúc rõ lúc không !
Mưa chiều nay , buồn quá như sắp tiễn tôi đi . Mạ giờ đây không còn biết đứa con mạ sẽ đi đâu ? về đâu ? chằng còn biết nước Mỹ là gì? Ở đâu nữa !
-Con đi Sài gòn , làm ăn , "tết có tiền con về cho mạ ..."
Thôi ! tôi cứ tạm dối với mạ tôi vậy đi !
Dù sao , tôi nghĩ, trong phần trí nhớ cỏn con, còn sót lại lại của mạ tôi, người sẽ đinh ninh rằng thằng con trai mạ vẫn còn "GẦN", còn ở Sài Gòn, như thế mạ tôi chẳng còn biết chi là cảm giác nhớ mong chờ đợi !
- CON ĐI SÀI GÒN , MAI MỐT CÓ TIỀN CON VỀ !!! Mạ nghe !
5 giờ 50 chiều, máy bay cất cánh . Thành phố Sài gòn dưới kia nhạt nhòa dần khi chiếc máy bay chở tôi từ từ bốc lên cao , huớng ra biển về Đài Loan.
Tôi cố nhìn ra khung cửa nhỏ máy bay, ruộng đồng còn loang loáng nước, những con đường, những khúc sông . Va`i vạt nắng cuối cùng còn lại của một buổi chiều, một buổi chiều tôi phải rời quê huơng bỏ lại những gì luyến nhớ, những điều chưa nói hết với mạ tôi, người thân, bằng hữu... Một lần nữa, tôi cố đoán khi nhìn qua hình ảnh cuối cùng dưới kia, Hàm tân huớng nào đây ? Nơi đó mạ tôi vẫn tưởng rằng đứa con trai chỉ lên Sài Gòn làm ăn ít hôm thôi ! vài ngày có tiền nó lại về thăm mạ ./.
ĐINH TRỌNG PHÚC
5/7/2012 ngày về lại Mỹ