Mạ và bánh bột lọc

Thảo luận trong 'Tản Văn - Ký - Hoài niệm' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 21/12/09.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    571
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:



    (PL)- Mỗi lần nghe tin miền Trung chìm trong bão lũ, lòng tôi lại sắt se nhớ quê hương. Vùng đất Gio Linh (Quảng Trị) còn in đậm trong ký ức tôi biết bao kỷ niệm. Những ngày mưa bay gió lạnh, mạ thường làm món bánh bột lọc bọc tôm. Có khi, bên ngoài còn có thêm hai miếng bánh tráng nướng kẹp lại.


    Có khi, mạ làm bánh bột lọc nhưng lại gói trong lá chuối xanh. Mỗi sáng đi học qua những quảng đường quê, trên tay tôi là cặp sách vở và vài chiếc bánh bột lọc.



    Những chiếc bánh bột lọc Quảng Trị đã đi theo tôi suốt quảng đời thơ ấu. Bánh được làm bằng bột sắn, mặn mà, thấm thía và có vị hành thơm. Nếu bánh nấu chín để qua đêm, hôm sau ăn nghe cưng cứng. Có lẽ vì vậy mà khi xa Quảng Trị, tôi mới lý giải được mần răng mà những ngày mưa gió lạnh lẽo, bánh bột lọc lại giúp cho tôi đằm bụng, tỉnh táo đến lâu rứa.


    [IMG]
    Bánh bột lọc

    Một dạo, tôi lùng mua sách tại một nhà sách ở thành phố, tình cờ gặp đĩa nhạc Thương về Quảng Trị do Bến Thành Audio sản xuất. Đêm ấy, tôi nằm nghe một mình. Giọng ca Vân Khánh cất lên bài Bên cầu thương nhớ của Vũ Đức Sao Biển:
    Ôi sông trôi về đâu mà cỏ hoa cuốn theo một dòng.
    Ôi mây trôi về đâu bỏ lại ta ở đây một mình.
    Một mình ta bên cầu thương nhớ.
    Một mình ta giữa chiều Bến Hải.
    Hỡi gió thổi về nơi đâu?
    Hỡi sóng đổ về nơi đâu.
    Giữa bờ nam ta ngồi một mình.
    Từ Gio Linh nhớ về Vĩnh Linh...
    Ca từ và tiếng hát tha thiết đến lạ lùng.
    Ngồi mà nghe cơn gió Nam Lào sắt se thổi về.
    Nghĩ mà thương những gót chân trần bước qua đồi quê. Người về đâu con nước xuôi dòng đổ ra Cửa Việt.
    Người về đâu đôi mắt nâu huyền với lời tình chung.
    Quảng Trị ơi đường xa vời vợi.
    Ta mong em như biển mong thuyền.
    Một đời ta ngàn sông trăm bến...
    Tôi như cuốn vào dòng cảm xúc dịu dàng. Hình ảnh mạ với đôi gánh đến sờn vai áo hiện ra. Mạ gánh khoai mì từ trên nương về, qua những trảng cát dài trắng ngút tầm mắt.
    Sau ngày giải phóng, một bộ phận người Quảng Trị di cư vào Bình Tuy lập nghiệp. Họ sống theo dọc dãy đất cát ven biển Bình Thuận ngày nay. Trong những năm tháng khó khăn, khoai mì vẫn là thức ăn chính. Ngày ngày, mạ vẫn đôi triên ấy gánh mì về gạn bột làm ra bánh bột lọc cho cả nhà ăn thay cơm. Cuộc sống và công việc đổi thay, đưa tôi đến nhiều vùng đất xa lạ. Nhiều khi đói lòng, tôi bỗng nhớ và thèm ăn bánh bột lọc chi lạ.
    Xa quê nhà, tôi gặp nhiều loại bánh làm từ bột sắn. Bánh bột lọc nhỏ gọn, con tôm cũng nhỏ. Có nơi bánh không có tôm. Bánh chấm nước mắm pha đường. Vào nhà hàng, khách sạn sang trọng ăn bữa buffet sáng, tôi cũng thường thấy bánh bột lọc. Nhưng tất cả đều đơn sơ, tẻ nhạt. Bánh bột lọc không còn mặn mà thấm thía như ở Quảng Trị.



    Lẽ nào, dãy cát miền Trung khắc nghiệt ấy đã cho ra chất bột lọc khác biệt với mọi nơi? Hay từ đôi vai gánh đẫm bao giọt mồ hôi mỗi ngày và đôi tay chai sần của mạ tôi thức đêm mài sắn mới gạn ra được thứ bột ấy?
    Tivi đưa tin miền Trung tan hoang vì bão, những rẫy mì cũng bị cuốn phăng theo dòng lũ. Lòng tôi thêm trĩu nặng nhớ thương.


    Tôi bây chừ tha phương, cuộc sống cuốn theo dòng cơm áo. Mạ thì gần về đất xa trời, càng ít cơ hội để cho tôi có được chiếc bánh bột lọc từ chính bàn tay mạ làm ra như ngày xưa.



    Mạ ơi! Cho con xin mượn mấy câu thơ gửi về mạ, về quê nhà ta một đời yêu thương:
    Nếu một mai phải xa Quảng Trị.
    Lưu lạc phương Nam ngày tháng phiêu bồng.
    Nhớ quê hương như gà nhớ mẹ.
    Nhớ tiếng quê mình trọ trẹ thân thương.
    Xa Quảng Trị sao đành?




    TRƯƠNG HIỆU
    (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 11-2009)

Chia sẻ trang này