Đưa mẹ về với Quê hương

Thảo luận trong 'Tản Văn - Ký - Hoài niệm' bắt đầu bởi nguyenhanhhoa, 30/4/13.

  1. nguyenhanhhoa Thành viên mới

    Ngày tham gia:
    30/4/13
    Số bài viết:
    1
    422415_2945398917365_1093361133_n.jpg
    làng quê Quảng Trị quê hương

    Hôm nay , Mẹ đang thật sự về lại giữa quê hương Việt Nam , sau những tháng năm dài phiêu dạt ra xứ người .
    Dù hôm nay Mẹ trở về , không còn mang hình hài như khi Mẹ ra đi . Nhưng con biết bên trong hủ tro tàn , tượng trưng cho thân xác làm người , linh hồn của Mẹ đang vui mừng khi gặp lại Ông bà , tổ tiên . Và nhất là được gặp lại bà con , những người cháu thân yêu , đang hiện diện trong ngôi Giáo đường nầy , mọi người đã hiệp lòng gởi những lời cầu cho Mẹ trong thánh lể , thay lời chào dâng lên linh hồn Mẹ hôm nay .

    Mẹ đã có những tháng ngày ngắn ngủi ở xứ người , để cuối cùng gởi thân xác vào lòng đất lạ . Xác thân Mẹ đã trải qua 11 mùa mưa nắng ở Nghĩa trang , nằm cạnh những người bản xứ , chưa hề quen biết , như tấm bia trên mộ chí khắc tên Mẹ , với hàng chử Việt lạc lỏng , bơ vơ .

    Mười một năm qua , con biết Mẹ khắc khoải chờ mong ngày trở về cố quận , nơi Ông Bà Ngoại đã đưa Mẹ vào đời . Ở đó , Mẹ đã lớn lên với làng mạc ruộng đồng , đã trải qua những tháng ngày êm ấm , hạnh phúc bên gia đình , bà con làng xóm .

    Và từ khi Mẹ rời xa ngôi làng Trung An yêu dấu , để bước vào ngã rẽ tương lai : Xuất giá tòng phu . Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc sẽ tiếp nối đoạn đường Mẹ đi .
    Có ai ngờ :
    Hạnh Phúc đời Mẹ , là niềm riêng cay đắng .
    Vẫn âm thầm , Mẹ dấu lệ làm vui .
    Hạnh Phúc là một ngôn từ diển tả những niềm vui sướng của người khác , nhưng sao với Mẹ lại là nổi niềm riêng cay đắng ?

    Mẹ ơi ! Hơn ai hết , con đã biết rằng : Từ khi đem con vào đời . Mẹ đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình , một mình nuôi con , đầy long đong vất vã , bước vào con đường hy sinh chính bản thân mình . Mẹ đã vượt lên những ích kỷ thường tình của một con người , chịu đựng bao khó nhọc đắng cay , để mang tình thương bao la đến cho con . Và để đổi lấy cho đời con có những chén cơm nuôi lớn , được cắp sách đến trường , lưng Mẹ đã oằn vì vác những gian nan . Mẹ ơi ! trong lòng con luôn ghi nhớ , con mang ơn Mẹ suốt đời .

    Mẹ kính yêu !
    Khi quyết định đưa Mẹ về Việt nam , cũng chính là lúc con suy nghĩ thật nhiều . Con phải lý giải về những giấc chiêm bao luôn nhìn thấy Mẹ trở về với khuôn mặt buồn không vui , như những lời Mẹ muốn nhắn nhủ , ước mong . Cuối cùng con phải chiến đấu với nổi đau buồn của chính mình , khi phải thêm một lần xa Mẹ . Vì con hiểu được:
    Một mai đưa Mẹ về bên ấy,
    Về với Quê hương , với họ hàng.
    Ở lại xứ người , con thương nhớ ,
    Thêm lần xa Mẹ … phút chia xa .

    Và giờ đây , có lẻ sự đoàn tụ của Đại Gia đình bên Ngoại đang diễn ra ở một nơi nào đó , chốn trên cao , giữa Mẹ và Ông Bà Ngoại , với các Cậu , các Dì , với bà con dòng họ , những người Chúa đã gọi về . Trong niềm tin vào ơn cứu rổi , con xin chia sẽ với Mẹ niềm vui đoàn tụ thiêng liêng đó : “ Sống gởi , thác về , linh hồn sẽ đi về cuộc sống vĩnh cữu với Thượng Đế ” .

    Mẹ ơi !
    Mai đây trên hành trình một mình về lại xứ người , nổi đau buồn sẽ khơi lại khi không còn Mẹ bên con . Con sẽ trở về thành phố Rockford , nơi những ngày đầu Mẹ con dắt dìu nhau đến xứ người . Ở đây có con sông hiền hòa chảy qua , ngăn hai thành phố . Những ngày Hè , cả nhà mình thường ra ngồi bên bờ sông hóng mát , các cháu nhỏ của Mẹ chạy tung tăng . Con biết những lúc đó , Mẹ đang mơ màng nhớ về dòng sông quê Thạch Hản , Quảng Trị ở bên kia bờ Đại dương xa xôi .

    Căn nhà củ ngày mới đến gia đình mình ở , mỗi khi có dịp lái xe qua , con sẽ đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ của phòng Mẹ trên cao … Mới ngày nào đây Mẹ thường ngồi tựa cửa , chờ các cháu đi học về sau những buổi tan trường .

    Con sẽ trở lại nghĩa trang Parklwood của thành phố Rockford , nơi có hàng cây cao bóng mát , những cụm hoa hồng trồng dọc theo lối đi , những hàng bia trải dài gọn gàng trên thảm cỏ xanh , nơi Mẹ một lần yên nghĩ . Có lẻ chỉ còn lại chiếc hố sâu trống rổng , trong bóng ngã về chiều , hắt hiu lên thân phận đứa con của Mẹ lạc loài mồ côi .

    Con cầu chúc cho Mẹ có những ngày tháng hạnh phúc khi xác thân Mẹ về lại quê hương , được nằm gần kề bên người thân , bên ngôi Giáo đường ngày ngày kinh , lể . Mẹ sẽ tiếp tục nghe lại bài Kinh cầu Đức Bà bị bỏ dỡ 11 năm qua , trước khi Mẹ bước vào hôn mê của cơn bệnh thân xác . Đó là những tiếng đọc kinh , con đã được nghe lần cuối , phát ra từ phòng Mẹ , trong một buổi tháng 3 , khi ngoài trời vẫn còn se cái lạnh tàn Đông , những bông tuyết trắng thôi rơi . Và riêng Mẹ , đã chọn cho mình một chuyến đi xa về miền vĩnh cửu .
    Mẹ ơi !

    Con sẽ nhớ Mẹ thật nhiều . Dù ở nơi đâu , nhưng con vẫn tin , Mẹ luôn kề cận bên con , để nâng bước chân con , như những ngày con còn thơ dại

    Mẹ cho phép con thêm một lần nửa gợi lại tâm tình : “ Lời cuối tiển Mẹ đi ” trong đó gói ghém cả cuộc đời : Ơn Mẹ , con mang .

    Con biết rằng , con sắp xa Mẹ .
    Khi tháng ngày chồng chất tuổi già nua .
    Bệnh tật , thời gian , đang gặm mòn sức sống .
    Mẹ đang lần vào , đoạn cuối … Cuộc trần ai .

    Những tháng ngày khi con còn nhỏ dại .
    Mẹ phải một mình , tần tảo ngược xuôi .
    Cho con hồn nhiên ngày ngày vui bước ,
    Cắp sách đến trường , như lòng Mẹ ước mơ .

    Giãi nắng , dầm mưa bên hồ rau muống nhỏ .
    Mẹ mừng vì , những lứa rau vẫn còn xanh ,
    Liếp rau muống xanh , có hoa màu tím nhạt
    Màu tím thật buồn , thương thân Mẹ long đong .

    Con lớn dần lên , bên tình thương của Mẹ .
    Bao la một đời , tận tụy vì con .
    Hạnh phúc đời Mẹ : “ Là niềm riêng cay đắng . ”
    Vẫn âm thầm . Mẹ dấu lệ làm vui

    Mẹ lo cho con từng miếng ăn , giấc ngũ .
    Dạy dổ, nuông chìu , roi vọt , khuyên răn .
    Mẹ mong sao đường tương lai con đến .
    Ngập nắng huy hoàng , không như đời Mẹ tối tăm .

    Giờ khôn lớn , lo toan đàn con nhỏ .
    Con lại thấy , tình Mẹ càng thâm sâu .
    Ước mong sao những ngày còn bên Mẹ .
    Mang nụ cười , dâng Mẹ tuổi hoàng hôn .

    Và giờ đây … Ánh hồng kia đã tắt .
    Đêm đen buồn phủ kín cả hồn con .
    Bao nước mắt , ngậm ngùi đưa tiển Mẹ.
    Một mình con , còn lại với thời gian .

    Đã hơn 40 năm . Đời con có Mẹ .
    Biết bao vui buồn , có Mẹ , có con .
    Giờ Mẹ đi , Mẹ mang theo cả .
    Con mất thật rồi : Tình Mẹ quá bao la .

    Tháng 3 , ngày Mẹ đi 1998
    Hạnh Hoa

Chia sẻ trang này