Về quê nội thăm mộ ông bà

Thảo luận trong 'Tản Văn - Ký - Hoài niệm' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 22/2/10.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    571
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    <table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tbody> <tr> <td>[IMG]</td></tr> <tr> <td>Đường về quê nội - Ảnh: Đinh Lê Vũ</td></tr></tbody></table> TTO - Sáng mồng một Tết nào cũng vậy, như một lệ thường, cả gia đình bốn người của tôi theo ba tôi lên đường về quê nội.
    Tôi chở ba tôi, em trai chở mẹ, đi bằng hai xe máy. Từ nhà lên quê nội chưa đầy hai mươi cây số, chừng hơn nửa tiếng là tới.
    Quê nội gần, nhưng hiếm có dịp gia đình tôi về quê đông đủ. Trong gia đình, chỉ có ba tôi là hay về quê nhất, hầu như tất cả các dịp cúng giỗ, tộc họ, ông đều có mặt. Hai anh em chúng tôi, phần thì đi làm xa, phần thì lười, nên ít về quê. Cái chính là vì chúng tôi không sinh ra ở quê nên sợi dây liên hệ mơ hồ với quê nội chỉ là những câu chuyện kể lại rời rạc, đầy ngẫu hứng của ba.
    Quê nội tôi là làng Hạ Nông, thuộc xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Làng nằm bên sông Hạ Nông, ba kể ngày xưa, là một con sông rộng, trù phú hai bờ. Nhà ông bà nội thuộc hàng danh giá trong làng, gồm ba dãy nhà gạch lớn và sân phơi rất rộng.
    Ở quê, độ giàu nghèo của mỗi nhà đôi khi được đo bằng sân phơi của nhà đó, sân phơi càng rộng, mức độ phú quý càng tăng.
    Nhưng đó đã là chuyện cũ. Chiến tranh ly tán, ông bà nội không may qua đời sớm. Sông Hạ Nông bây giờ thu lại bé xíu. Dấu vết còn lại của căn nhà lớn ngày xưa bây giờ là căn nhà nhỏ bé xíu nằm trên mảnh đất vốn là nền nhà cũ của gia đình mà bác tôi về quê dựng lại, khi hết chiến tranh.
    Chỉ có mình bác là ở lại quê nội, chịu trách nhiệm lo cho mồ mả ông bà. Sau này bác qua đời, căn nhà được giao lại cho chị dâu con bác. Ba tôi ở gần nhất, nên khi bác qua đời, trách nhiệm chính của những việc tộc họ, thờ cúng ông bà ở quê nội nghiễm nhiên thuộc về ông.
    Trước Tết vài ngày, ba thường đi với tôi, hoặc em tôi về quê thu xếp thuê người làm cỏ mộ, quét vôi và tô lại bia. Có cả thảy mười mấy ngôi mộ của dòng tộc được tập trung về nằm chung trong một nghĩa trang giữa đồng.
    Sáng mồng một Tết, cả gia đình chúng tôi về quê thắp hương mộ, ghé thắp hương ở nhà ông nội, nhà thờ tộc và nhà thờ phái.
    Anh em chúng tôi không sinh ra ở quê nhưng mỗi lần về quê luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp lạ thường, Chỉ cần đặt chân ở quán nước đầu làng là đã có người ra hỏi thăm, rồi trồ lên thú vị khi biết chúng tôi là ai. Có người còn giới thiệu một cách ngọn ngành mối quan hệ lòng thòng với ông bà nội thuở trước mà chúng tôi không tài nào nhớ hết. Có người ngắm nghía bình phầm chúng tôi giống bác nào, chú nào con ông bà nội. Có người xăng xái tình nguyện dẫn đường ra mộ…
    Đường ra mộ phải đi băng qua một cánh đồng rộng lúa xanh ngút mắt, màu xanh lúa đương thì con gái. Mấy năm gần đây, chẳng biết có phải là nhờ đất lành hay không mà chim cò về đậu trắng đồng.
    Trời xanh thoáng đãng. Nắng Tết vàng như lụa. Gió đồng vi vu. Chúng tôi đi bộ trên một con đường đất dọc theo con mương thủy lợi chạy dài từ đồng bên này sang đồng bên kia trước khi vào đến được nghĩa trang giữa đồng.
    Ngày đầu năm, nghĩa trang đông người, tiếng người chào nhau nghe râm ran. Anh em chúng tôi thắp nhang, đi quanh mười mấy ngôi mộ để biết đâu là ông bà nội, đâu là ông bà cố, đâu là bà tổ, đâu là các cô, các bác... Trong giờ khắc thiêng liêng của buổi sáng đầu năm mới, chúng tôi được ba ôn lại bài học về nguồn cội gia đình và tình yêu thương.
    Ba tôi lớn lên từ ngôi làng này trong tình yêu thương của ông bà nội và đến lượt chúng tôi, chúng tôi cũng lớn lên từ chiếc nôi yêu thương của ba mẹ.
    Từ những chuyến về quê thăm mộ ngày mồng một Tết, chúng tôi bắt đầu hiểu vì sao quê hương là nơi mà ai đi xa cũng nhớ về. Và cũng từ đây, chúng tôi trưởng thành hơn, sống biết quan tâm hơn.


    ĐINH LÊ VŨ
    Nguồn bài theo: tuổi trẻ

Chia sẻ trang này