Quê hương tôi

Thảo luận trong 'họ Đinh Văn làng An Giạ - Quảng Trị' bắt đầu bởi dinhtienhoang, 29/10/09.

  1. dinhtienhoang Thành viên mới

    Ngày tham gia:
    29/10/09
    Số bài viết:
    3
    10003331_771436016200774_599552727_n.jpg
    Làng An Giạ - Ảnh Họa sĩ Đinh Giao Hữu

    Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông quê hương, dòng sông Thạch Hản. Dòng dông ghi lại biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Đến năm tôi lên lớp 7, lúc đó tôi mới được 12 tuổi, do cuộc sống gia đình quá nghèo đói, nên ba mạ tôi gạt dòng nước mắt, dắt díu đàn con đứa lớn đứa nhỏ vào nam tìm kế sinh nhai. Bỏ lại sau lưng bao thương tiếc ngậm ngùi. Thế mà cái đói, cái khổ vẫn đeo đẵng gia đình tôi. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn như vậy, nhưng ba mạ tôi vẫn chịu thương chịu khó tìm củ khoai củ sắn để nuôi đàn con khôn lớn. Khi tôi đã trưởng thành, những ký ức về quê hương càng trổi dậy mạng mẽ trong tôi. Tôi hứa với lòng mình phải về thăm quê, thăm lại dòng sông chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ.

    Dịp may đã đến năm 1990, tôi được về thăm quê, khi bước chân đến bến đò ngang, lòng tôi rộn ràng khó tả. Nhìn về bên kia sông, tôi thấy những hàng tre chạy dọc theo bờ sông, nơi đó chính là quê hương tôi làng An Giạ. Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi mà mồ mả ông bà tổ tiên nằm ở đó. Bước chân lên mảnh đất quê hương, điều trước tiên tôi ghé quán chị Loan, mua thẻ nhang cầm trên tay, rồi đi dọc theo đường cái quan vào nhà chú tôi thăm mệ, thấy mệ còn khoẻ tôi sung sướng vô cùng. Ghé ra cánh đồng nơi mồ mã ông bà tổ tiên đang nằm yên nghỉ, thắp nén nhang với tấm lòng thành dâng lên đấng sinh thành ông bà tổ tiên, hướng lòng mình tưởng nhớ về cội nguồn.

    10155454_771436129534096_933172932_n.jpg
    Làng An Giạ - Ảnh Họa sĩ Đinh Giao Hữu

    Đêm hôm đó, tôi được bà con đón tiếp rất nồng hậu. Ngồi với nhau hàn huyên tâm sự, đến chương trình ca hát cho nhau nghe, tôi xin được vừa đàn vừa hát bài: >Quê hương</STRONG> mặc dù hát không hay nhưng tôi hát với cả tấm lòng: "...Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người...

    Tạm biệt quê hương tôi lại quay vào Nam, lại lo miếng cơm manh áo. Sau này chú tôi cũng vào Nam sinh sống, còn mệ nội tôi vào Bình Phước sống cùng ba mạ tôi. Mệ qua đời vào năm 1995 tại Bình Phước. Do tâm nguyện của mệ tôi sau khi mất phải đưa hài cốt về quê. Năm 2000 tôi lại được về quê lần thứ hai, đưa hài cốt mệ tôi về nằm bên canh ông nội tôi, thoả lòng mong ước của mệ tôi lúc còn sống. Tôi đem theo đứa con đầu lòng về cho nó biết quê hương.

    Dịp đó họ Đinh Văn khánh thành nhà thờ họ và cổng tam quan. Lần đầu tiên trong đời tôi được dự một ngày đại lễ trọng đại và rất hoành tráng, có đầy đủ mặt bà con nội ngoại, lòng tôi vô cùng sung sướng và hãnh diện, bởi vì có nhiều người con đi xa quê, mặc dù rất muốn về thăm quê, nhưng vì điều kiện không về được. Không phải chỉ riêng tôi mới có tâm sự như vậy mà tất cả những người con làng An Giạ, ai ai cũng luôn nhớ về nới chôn nhau cắt rốn. Một nơi đã sinh ra ông bà tổ tiên, ba mạ và chúng ta.

    Khi biết bài này tôi xin được cùng chia sẻ với những người con quê hương làng An Giạ, mặc dù ly hương nhưng lòng luôn đau đáu nỗi nhớ thương quê.



    Đinh Tiên Hoàng
    Ông Quế - Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai
    Email: [email protected]
  2. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    669
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    Đồng cảm

    Đồng cảm với chú Đinh Văn Hoàng.
    Cháu tuy mới xa quê đây thôi, nhưng cũng cảm nhận được những nổi nhớ thương về quê hương.
    Như nhà thơ Chế Lan Viên có câu:
    "...Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn!..."
  3. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    669
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    "...tôi xin được vừa đàn vừa hát bài: Quê hương mặc dù hát không hay nhưng tôi hát với cả tấm lòng: "...Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người..."
    Quê hương chỉ 2 từ thôi mà sao quá đỗi thân thương, và ta cảm thấy yên bình khi nhắc đến 2 từ đó. Quê hương có con đò ngang, có những luỹ tre làng, rồi những cánh đồng vàng rực những ngày vụ mùa.

Chia sẻ trang này