Vĩnh biệt thím Phụng, người con dâu họ Đinh làng An Giạ

Thảo luận trong 'Tin Buồn' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 21/9/18.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    697
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    42168913_261293631393448_7185098081363296256_n.jpg

    Ngày đó Nó với chú Châu thường ngồi bên bờ kè lai rai, đó là nơi mà nhà người yêu chú ở... cứ chiều chiều tan sở ra là ý ới gọi nhau ra đó, vài món khô với ít chai bia rứa cũng nên bữa nhậu say tuý luý, tâm sự chuyện đời, chuyện người, chuyện yêu đương... Trước mới ngồi thì mùi nước kênh rất khó chịu, quen dần rồi lại ngồi quá vô tư. Con kênh hẻm cụt nên càng khuya càng vắng, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng vo ve của muỗi vờn quanh con người, vỗ cái đét ôi ta tự làm đau chính mình quá.
    Rồi tình yêu của chú với nàng Phụng đông đầy nên nghĩa vợ chồng, hai người thuê căn phòng để ở cùng nhau, xóm nhà trọ đường Nguyễn Đình Chính ấy lưu bao nhiêu kỷ niệm, hai vợ chồng chú thím rủ Nó về thuê trọ ở gần cho vui... Những bữa cơm có món ngon là ý ới gọi, dĩa thịt kho hay nồi lẫu tôm cá, rứa là kiếm vài lon bia uống cho mềm môi, cây guitar lại vang lên tiếng hát, hết nhạc Trịnh Công Sơn rồi Ngô Thụy Miên, rồi Bolero làm tới... có đêm khuya chủ ở phòng bên qua nói nhỏ, nghỉ bây ơi đã quá khuya rồi, rứa là buông đàn và ngồi tâm sự, thuốc đốt điếu này tàn lại nối điếu kia.
    Đời nghèo vất vả vậy mà vui, chiếc xe cà tàng với căn phòng nhỏ đủ kê chiếc giường ngủ, vậy cũng qua ngày dài tháng rộng của đời. Dân nghèo như Nó với chú Châu ra phố thị học như thể là một trải nghiệm mà khó ai có được, mọi thứ chắt chiu để tiêu xài sao cho đủ... Đi làm rồi cũng nào có đủ chi tiêu, đầu tháng phải thủ một thùng mì tôm, rứa cũng kéo dài những bữa tiền cạn túi, nhai sống với uống nước vào bụng mì nở là no.
    Biền biệt tin nhau khá dài, gia đình chú thím chuyển đi nơi khác sống, Nó cũng không còn ở xóm trọ đó nữa... vậy mà hôm nay thím Phụng vợ chú Châu đã đi rồi, đời sống vô thường ai nói được, sống hôm nay mai đã thác đi rồi. Nghĩ mà thương ra đi khi tuổi còn quá trẻ, con cái dại khờ từ nay phải mồ côi.
    Người ra đi thì đã xong một kiếp, người ở lại chắc sẽ quá buồn vương. Tin buồn đến làm lòng Nó buồn lắm, xa quá lâu nên hiện tại có thể không nhận ra mặt nhau nếu gặp giữa đường. Nhưng ngay bây giờ đây những kỷ niệm xưa cũ ấy lại hiện về trong ký ức, như đoạn phim tua ngược thời gian...

    RIP.jpg
    Ông bà ta dạy: “nghĩa tử là nghĩa tận
    .
    Hãy luôn ghi nhớ câu ông bà xưa dạy con cháu: "Nghĩa Tử là Nghĩa Tận", cho dù người ta lúc sống ra sao đi nữa thì khi chết đi là hết, buông bỏ sân hận để đến thăm viếng nhau, tiễn đưa nhau lần cuối về nơi yên nghỉ cuối cùng, nắm đất tung ra cùng giọt nước trên mi, hỡi ơi sao trời không thương mà lại như thế, tiễn đưa nhau với sự tiếc thương không cùng.
    Chiều nay Sài Gòn mưa rơi ướt cả lối đi, thế đó chúng tôi tới thăm người đã khuất. Có người quá lâu không gặp người ấy, nhưng chữ tình nghĩa vẫn tìm đến nhau, thắp nén hương lên bên chiếc quan tài, thầm xót thương sao ra đi khi tuổi còn quá trẻ, mới 45 tuổi mà thôi. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho người ta phải tắt thở.
    Chú Đinh Bá Dũng nói với tôi: Hải ơi, mai mình đến để thức với linh hồn người đã khuất, chia chút buồn với người sống nhé! Để sớm ra họ về với nơi xa ấy, hỏa thiêu cơ thể chỉ còn hủ tro tàn. Ta đừng lạnh lùng với gia đình người có tang, hãy đến với họ nếu có thể...
    triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa” câu hát của Vũ Thành An nghe sao đắng ở trong lòng.
    Tôi và thím không họ hàng ruột thịt, thế mà duyên sao gặp nhau giữa cõi tạm này, rồi quý nhau trong tiềm thức khi cách xa nhau... người thím đã khuất gợi lại trong tôi những chuyện ngày xưa cũ, khi gọi nhau ăn một chén cơm nguội lạnh hay mâm cỗ đầy thứ “sang”, vẫn nhớ lắm làm sao quên được.
    Nghe thím qua đời mà buồn lắm, căn bệnh ung thư đã cướp mất mọi thứ, đứa con thơ mồ côi Mẹ tự bây giờ... có ai đắp đổi cho em được chứ!
    Cả đêm qua khi nghe tin ấy, nước mắt đầm đìa như thể người thân ruột thịt mới qua đời!

    Tu.jpg
    Tin nhắn thím Phụng nhắn cho chú Châu, hai vợ chồng xưng hô gọi nhau là Ba với Má.
    .
    Tấm di hình vẫn nguyên nụ cười ấy: "Má mệt lắm Ba ơi, Ba đừng buồn cố lên. Nếu Má có ra đi đừng khóc. 5 bộ áo lam, nhớ mặc cho Má 2 bộ vào người, Má sợ lạnh và nhớ mang vớ trắng cho Má, còn 3 bộ còn lại bỏ vào hòm để người ta đốt chung. Sáng nhớ đọc kinh adida, chiều tối đọc kinh địa tạng nha. Má không sống nổi đâu, Ba thương Má cố lên nha!"
    Chỉ nhiêu thôi mà tôi đắng ở trong lòng, căn nhà nhỏ và quan tài chiếm hết, mưa Sài Gòn như muốn đôi giọt nước mắt khóc than.
    Người đã chết âu là hết một kiếp, người ở lại chắc mãi nhớ khôn nguôi!!! Đứa con trẻ sẽ hoài nhớ mẹ, nước mắt rơi theo suốt cuộc đời!
    Xin chia buồn cùng chú Đinh Bảo Châu và em Đinh Bảo Gia Phước, mong hai cha con đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

    Sài Gòn 19/09/2018
    Đinh Thanh Hải
    .
    IMG_E6891a.jpg
    .
    Thím Lưu Thị Ngọc Phụng
    Sinh năm: 1974
    Nguyên quán: Cần Thơ
    Từ trần lúc 19h45 ngày 19 tháng 09 năm 2018 (10 tháng 08 năm Mậu Tuất)
    Hưởng dương 45 tuổi
    Lễ Động Quan vào lúc 07h00 ngày 22 tháng 09 năm 2018 (ngày 13 tháng 8 năm Mậu Tuất), linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên - Bình Dương.

Chia sẻ trang này