Người cha nghỉ bán cà phê để sang Mỹ thăm 2 con là bác sĩ - giáo sư

Thảo luận trong 'Viết về cuộc sống và con người' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 5/3/19.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    711
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    giao su.jpg
    Hình ảnh đăng tải nhiều trên mạng xã hội.
    .
    Mấy hôm nay, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh một người đàn ông với tấm biển ghi những câu: "Cà Phê Buôn Mê Thuột - Tạm biệt các bạn 48 ngày, từ thứ ba ngày 05/03/2019 đến hết ngày 21/04/2019 - Lý do: Đi Mỹ thăm 2 đứa con gái đang là Bác sĩ - Giáo sư"
    Bức ảnh đó làm cho rất nhiều người chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, người đàn ông bán cà phê dạo ở Sài Gòn nghỉ bán 48 ngày để đi thăm con.
    Nguyễn Tính chia sẻ với báo chí: "Bình thường chú hay đến sớm, bán đến chiều. Hồi mới ra Tết, chú còn tặng mỗi khách một bao lì xì, bên trong có tờ 1.000 đồng mới tinh"
    Người đàn ông ấy tên là Long, đã 74 tuổi rồi, cái tuổi mà ông bà nói là "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", đại khái nghĩa là: Người sống bảy mươi (tuổi) xưa nay hiếm. Chắc rằng nhiều người nói thầm với mình là có tới 2 con giỏi làm Bác sĩ với Giáo sư ở bên Mỹ, vậy mà vẫn đi bán cà phê dạo ư? Vâng, mỗi người một quan điểm và cách sống khác nhau, người thì muốn nghỉ ngơi khi tuổi về già, người thì muốn lao động cho cuộc sống thêm thú vị, không nhàn rỗi rồi chán ngán mà yếu dần đi... Bạn để ý những người lúc còn làm việc thì trẻ vậy đó, nghỉ hưu cái già đi ngay. Nếu có dịp nào đó bạn sang nước Nhật Bản, sẽ ngạc nhiên là tại sao ở sân bay, xe buýt, các dịch vụ công cộng, tài xế taxi toàn là người già? Họ không ngơi nghỉ, mà chăm chỉ làm việc, và sức khỏe của họ cũng bền bỉ cùng năm tháng. Nước Nhật có một phần tư dân số trên tuổi 65, họ không muốn rảnh rỗi và cần có thu nhập thêm ngoài lương hưu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): "Khoảng 23% người Nhật từ 65 trở lên vẫn còn đi làm vào năm 2016. Đây là mức cao nhất trong nhóm G7, trên cả Mỹ là 19%. Tuy nhiên, nhiều người trong số nhóm lao động lớn tuổi có thu nhập chỉ bằng mức lương tối thiểu của nhân viên cửa hàng tiện lợi."
    .
    ban ca phe.jpg
    Chú Long bên chiếc xe và thùng hàng bán cà phê dạo ở phố Sài Gòn
    .
    Chú Long chia sẻ rằng nhờ công việc bán cà phê dạo này mang lại nhiều niềm vui! Chắc nhiều người sẽ trầm trồ rằng người cha bán cà phê dạo mà nuôi 2 con gái sang Mỹ học hành thành tài! Thật quá giỏi, con gái lớn của chú Long hiện là bác sĩ dinh dưỡng ở tiểu bang Texas, còn cô con gái nhỏ thì là sinh viên năm cuối ngành Vật lý - Hoá học. Khi gia đình gặp khó khăn, chú Long đã tìm cách để kiếm tiền, với sở thích mê cà phê thế là đi tìm nguồn cà phê hạt trên Buôn Mê Thuột về tự rang, tự xay ra thành bột, rồi mang đi bán dạo bên vỉa hè.
    Báo chí phỏng vấn thì chú cho hay: "Vợ chú mất cũng được mấy năm rồi, hai đứa nhỏ qua Mỹ từ năm 2009, hồi đó gia đình chú cũng thuộc dạng có của ăn của để, nhưng biến cố nên tiêu tan hết rồi, thành ra chú phải bán 2 căn nhà để lo chuyện ăn học cho hai đứa nhỏ. Mấy năm nay chú ở nhà trọ, bán cà phê vỉa hè riết rồi quen, cuộc đời mà đâu ai biết trước điều gì".
    Kể về hai cô con gái, lúc nào chú Long cũng hân hoan: "Để chú kể cho mày nghe chuyện này. Bữa trước bài kiểm tra của con gái út chú bị trừ 0,5 điểm, nó mới gom hết sách vở tài liệu lên gặp ban giám hiệu để khiếu nại, hết hồn chưa. Sau đó ban giám hiệu xem xét lại thì thấy là đúng, ông giáo sư bắt tay xin lỗi nó trước lớp, rồi đề cử nó làm trợ giảng của ổng luôn".
    Nhà báo thắc mắc: "Sao con chú không bảo lãnh chú qua bển ở cho sung sướng, ở bên này buôn bán nắng mưa cực khổ?". Chú cười và nói rằng: "Qua Mỹ ở cũng được, nhưng mà ở đây vẫn sướng nhất. Qua bên đó hai đứa nó tối ngày đi làm, đâu có thì giờ rảnh rỗi. Ở đây sáng dậy sớm chạy thể dục mấy vòng, rồi đi bán cà phê, chiều về xay cà phê, pha cà phê, uống lon bia rồi làm một giấc. Không phải ngon lành hay sao".
    Đạo diễn Đinh Đức Liêm chia sẻ: "Người đàn ông, người chồng, người cha bình thường này vĩ đại hơn Qua giáo chủ nhiều lắm. Ai sống rồi cũng sẽ chết, chỉ khùng điên mới nghĩ mình có thể trường sinh bất lão, bát tử. Làm tròn vẹn cái trách nhiệm làm người với gia đình , vợ con để họ có thể nối tiếp cái truyền thống , cái đạo đức của mình, để họ có nền tảng cơ bản để sống hạnh phúc, thành đạt và di truyền cho thế hệ mai sau của mình_ thật có ý nghĩa thực tế và đáng trân trọng hơn mơ tưởng cái ngai cao, ngôi trọng vĩ cuồng trên đầu nhân gian, miệng rao giảng những lời thần thánh cứu nguy đất nước, dân tộc, cho tới nhân loại này kia mà chẳng thấy làm được gì. Giữ cái gia đình mình không nổi, giữ sự tôn trọng của vợ con mình không được thì làm sao có thể tạo được đức tin cho những người mà mình muốn lôi kéo thành giáo dân của cái tà đạo được xây lên từ ảo giác đó? Chấm dứt từ đây sự quan tâm đến cuộc chiến long trời nổ đất của người trời và kẻ tầm thường kia. Chẳng ưa nổi cả 2, dù khác nhau về trình độ điên _ tỉnh, nhưng thực chất cũng là trời sinh 1 cặp, kẻ 8 lạng, người nửa cân, mới có thể cùng nhau sinh ra 1 đế chế thương hiệu, vag cũng cùng nhau giết chúng không thương tiếc trước bàn dân thiên hạ. Từ nay, cái tên đó sẽ không có trong danh sách ăn uống, địa điểm gặp gỡ của mình nữa. Bởi vì không cam tâm làm giáo dân của Đạo dụ. Dù vẫn ghiền cái Giọt đắng ấy mỗi sáng."
    Báo hiếu của con cái cho cha mẹ không phải tặng nhiều tiền hay vật chất, mà báo hiếu đẹp nhất là thành người tốt, giỏi giang, một món quà quý giá vô cùng.
    Chúc chú Long có chuyến đi Mỹ thăm 2 cô con gái thật vui vẻ, và sẽ trở về với công việc bán cà phê dạo của mình, và tặng mỗi khách một bao lì xì, bên trong có tờ 1.000 đồng mới tinh.
    .
    Sài Gòn 05-03-2019
    Đinh Thanh Hải

Chia sẻ trang này