hình ảnh minh họa - nguồn Internet
.
Một người đàn ông kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Anh rất yêu cô. Một ngày, cô bị một căn bệnh ngoài da rất nặng. Từ từ cô ấy bắt đầu mất dần đi vẻ đẹp của mình. Chuyện xảy ra đúng lúc một ngày chồng cô đi du lịch. Trong khi trở về, anh ấy đã gặp một tai nạn và bị mất thị lực. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp diễn như bình thường.
Ngày tháng trôi qua, cô ấy mất dần vẻ đẹp của mình. Người chồng mù không biết điều này và không có bất kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống hôn nhân của họ. Anh vẫn tiếp tục yêu cô và cô cũng yêu anh rất nhiều. Cho tới khi cô ấy chết. Cái chết của cô đã mang lại cho anh một nỗi buồn vô cùng lớn. Anh đã hoàn thành tất cả các nghi thức cuối cùng cho cô và muốn rời khỏi thị trấn đó.
Một người đàn ông từ phía sau gọi anh và nói, "Bây giờ làm sao anh có thể đi bộ một mình được? Lúc vợ anh còn sống vợ anh thường giúp đỡ anh đi lại mà”.
Anh ấy trả lời, “Tôi không mù. Sở dĩ tôi hành động như vậy vì nếu cô ấy biết tôi có thể nhìn thấy tình trạng da của cô ấy do một căn bệnh nào đó, thì điều đó sẽ khiến cô ấy đau đớn hơn cả căn bệnh của mình.
Tôi không yêu cô ấy chỉ vì vẻ đẹp của cô ấy, tôi đã yêu bản chất chu đáo và tình yêu thương của cô ấy. Vì vậy, tôi đã giả vờ bị mù. Tôi chỉ muốn giữ cho cô ấy được hạnh phúc dù cho đó là những ngày cuối cùng của cô ấy”.
Đôi khi chúng ta nên hành động “giả mù” và phớt lờ những khoảng thời gian ngắn ngủi của nhau để được hạnh phúc. Vẻ đẹp sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng trái tim và tâm hồn sẽ luôn vẹn nguyên. Yêu một người vì những gì họ có từ bên trong, không phải từ bên ngoài.
Tác giả: khuyết danh