Viết về mẹ của tôi (20/10/2009 Bài dự thi)

Thảo luận trong 'Tản Văn - Ký - Hoài niệm' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 24/11/09.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    571
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    Tác phẩm "Viết về mẹ của tôi" do tác giả Thief sáng tác là bài viết đứng đầu trong cuộc thi "Viết Về Mẹ", đồng thời bài viết này đã để lại một ấn tượng khá mạnh và được sự đánh giá cao của Ban giám khảo bởi nó rất thật, thật đến mức mà ai đọc nó dường như thấy cũng có mình ở trong câu chuyện. Hãy đọc và cảm nhận tại sao tác phẩm này lại được đánh giá cao đến như vậy.

    Mẹ luôn là người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất, đôi với mẹ dù tôi có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt mẹ tôi vẫn mãi chỉ là một chú bé. Trong mọi đoạn phim của cuộc đời tôi luôn tồn tại hình bóng của mẹ. Đó là những gì mà tôi muốn nói về mẹ của tôi...


    Tôi còn nhớ như in hồi tôi 3 tuổi, chỉ vì cái máy bay giấy tôi nghich bay lên trên nóc nhà bếp mà tôi đòi mẹ trèo lên lấy. Kết quả mẹ bị ngã chảy máu miệng, giờ vẫn còn vết sẹo nhỏ ở miệng. Tôi vẫn nhớ như in, tôi nhiều khi kể lại mẹ vẫn ngạc nhiên vì tại sao tôi lại nhớ được vì lúc đó tôi rất bé. Có lẽ vì tình yêu của mẹ lớn quá làm tôi luôn khắc sâu cái hình ảnh của mẹ lúc đó cho đến tận lúc chết.

    Năm tôi học cấp 2, gia đình tôi đi làm ăn xa gặp rất nhiều khó khăn vì bị ăn quịt hết tiền. Từ đó, cha thì luôn chìm trong những cơn say bí tỉ chẳng biết trời đất vì chán đời, những lúc như thế ông luôn tìm tôi và mẹ để chửi mắng và đánh. Mẹ luôn là người bênh vực và bảo vệ tôi chịu những cái vụt từ cha tôi đến thâm tím. Bát đĩa cha đập phá, mẹ lại là người thu dọn và sắm lại bằng những đồng tiền ít ỏi sau mỗi buổi chợ chiều, nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi mà tôi cũng chỉ muốn òa khóc nhưng lại không thể. Vì tôi là con trai mà.

    Mẹ thường nói: - Không vì hai anh em chúng mày tao bỏ bố mày từ lâu rồi. Tôi chỉ biết mỉm cười an ủi mẹ.
    - ước mơ của con sau này sẽ làm gì? - mẹ tôi hỏi
    - Con ước mơ thành thầy giáo. Con sẽ thi đỗ Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Và con sẽ làm được điều đó - Tôi tự hào và hùng hồn trả lời mẹ.
    - Vậy phải cố gắng học tốt, chỉ có học mới thực hiện được ước mơ của mình thôi con ạ. Bố mày thế thôi nhưng là người tốt con ạ - Mẹ bẻ cổ áo cho tôi âu yếm nói
    - Vâng! con biết - Tôi nói một cách không thoải mái một chút nào vì lúc đó tôi luôn ác cảm với cha của tôi nhưng tôi lại nghĩ có lẽ mẹ nói đúng vì dù sao đi nữa mẹ với bố cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà.

    Năm tôi học lớp 9, cả nhà ốm chỉ có mình tôi là khỏe mạnh. Mẹ tôi ốm nên nghỉ bán hàng, cả nhà chỉ còn có mười năm ngàn đồng, gạo hết, thức ăn không có, thuốc thang càng không. Tất cả miệng ăn trong gia đình gần như trông chờ vào mẹ. Mẹ lại gượng dậy đi làm hàng để bán mong kiếm chút tiền nuôi cả nhà để rồi ngất đi vì kiệt sức. Tôi òa khóc, tôi nghĩ mình thật vô dụng vì lớn rồi chẳng biết làm gì.

    Từ bữa đó, ngày nào tôi đi học về cũng ra đồng giữa trưa nắng cùng một thằng bạn học mò cua một cách âm thầm. Lần đầu tiên đi tôi toàn bị những con đỉa hút máu, tôi sợ lắm vì trai thành phố nào đã biết lội ruộng bao giờ. Tôi toàn bị nó cười và chỉ cách móc cua sao cho cua không cắp vào tay và làm sao để đỉa không bám vào chân. Cứ như thế mỗi ngày tôi cũng kiếm được hơn ba mươi ngàn để tiền ăn và thuốc thang.

    - Mẹ không muốn con phải làm như thế! Việc của con là học thôi - Mẹ nghiêm khắc nói với tôi mà như muốn khóc.
    - Nhưng nếu con không làm thế thì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc với thức ăn cho cả nhà - Tôi chống chế
    - Như thế con làm gì có thời gian học, lại còn sức khỏe nữa chứ. Con cứ đi giữa trời nắng như thế liệu có khỏe được bao nhiêu ngày? - Mẹ mắng tôi rất nặng làm tôi chẳng biết phải nói sao.
    - Vậy mẹ chỉ con làm cái gì đó đi. Con không muốn thấy mẹ ốm nữa - Tôi lấy hết sức lực để nói
    - Vậy mẹ sẽ chỉ con làm dưa muối và cà muối nhé. Con có ngại không? - Mẹ tôi cười hiền hậu
    - Có! miễn là kiếm được tiền phụ giúp mẹ là được - Tôi nhảy cẫng lên vì lời đề nghị của mẹ vì như vậy là mẹ nghĩ tôi đã lớn.

    Vậy đó, từ ngày tôi ra chợ bán hàng. Hầu như ai cũng biết hoàn cảnh nên dưa cà tôi mang bán đều hết veo. Sau nay tôi mới biết thực ra dưa tôi làm cũng không tệ nhưng không thể ngon bằng mẹ tôi làm nhưng mọi người thương mẹ nên mới mua hàng cho tôi.

    Năm tôi lên lớp 10, cả gia đình tôi lại về Hà Nội. Tôi cũng vì thế mà về lại Hà Nội thân yêu, xa rời vùng quê lam lũ một thời gắn bó với tôi. Về Hà Nội thân yêu, tôi dường như đã thay đổi. Tôi vừa đi học vừa đi làm cho một quán Internet. Ngày đó chỉ có mạng dial-up nên Chat, email là món ưa chuộng nhất của giới trẻ thời bấy giờ. Tôi cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó. Cũng ngày ngày đi học về, chìm đắm trong chat chít và email những mối tình thoáng qua rồi tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi chẳng nghĩ chút gì về gia đình, tiền làm được ban đầu tôi còn đóng học nhưng sau dần dần tôi tiêu pha hết vào những cuộc vui chơi với bạn bè. Hết lại xin mẹ, mặc dù tôi biết mẹ hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm bán hàng. Mẹ chẳng nói lời nào. Gần như rồi cái điệp khúc "Mẹ ơi cho con tiền, con đóng học thêm"; "Mẹ ơi có cơm chưa ?? Con đói lắm rồi !!" ; "Mẹ ơi con đi con đi chơi đây , không ăn cơm ở nhà đâu ....." được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ trách mắng. Một lần tôi tình cờ hi quay trở về nhà lấy quyền sách để quên, tôi nghe được đoạn đối thoại của cha mẹ tôi:
    - Ông à! ông cũng bớt rượu chè đi. Kiếm việc gì làm chứ cứ ở nhà thế này mình tôi đâu lo đủ. Thằng Hải thì cũng lớn rồi, nó cũng bạn bè nữa. Tiền học phí thì không lo vì nó làm được tiền rồi nhưng tiền học thêm học nếm, quần áo cho nó thì không thể không cho! - Mẹ tôi nói với cha tôi.
    - Mày dậy đời tao à? Kệ cha mày với con mày. Tao không biết - Cha tôi trả lời
    - Ông nói thế mà nghe được à? Chúng nó không phải con ông à? - Mẹ tôi quát lại. Cha tôi định nói gì đó thì tôi vào. Tất cả chìm trong im lặng. Từ lúc đó tối mới nhận ra rằng mình thật ích kỉ vì đã đòi hỏi ở mẹ quá nhiều, tôi chỉ biết xin xỏ mà không nghĩ rằng mẹ phải chắt chiu nuôi cả gia đình. Tôi gần như khóc òa nhưng rồi lại kìm nén được. Từ đó tôi, chăm học nhiều hơn là chơi quyết tâm thực hiện mơ ước của mình.

    Năm tôi thi Đại học, Mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên tôi. Mặc dù chẳng biết chút ít thông tin nào về tuyển sinh Đại học nhưng mà mẹ cũng đi lên Bách Khoa để hỏi mua bao nhiêu cuốn sách về cho tôi, mặc dù chẳng có quyển nào tôi dùng được nhưng tôi thấy cảm động vì những gì mẹ dành cho mình. Tôi đã thi hết sức để đạt được ước mơ của mình. Nhưng lẽ đời thường trớ trêu, tôi thiếu đúng 1 điểm để có thể vào khoa tiếng Pháp của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tôi chỉ đỗ nguyện vọng 2 vào trường Đại học Văn Hóa. Tôi buồn lắm vì hình như ước mơ của mình không thực hiện được. Tôi rủ lũ bạn đi chơi thâu đêm, không báo cho mẹ biết là đi đâu. Hôm đó tôi say và ngủ nhà bạn. Khi tôi về nhà, mẹ vẫn đợi ở cửa. Mẹ vẫn thức chưa ngủ từ đêm trước để chờ tôi. Tôi thấy ánh mắt giận dữ và lo lắng của mẹ.

    - Con đi đâu mà giờ này mới về, tại sao con không gọi điện về nhà hả? - Mẹ tôi quát
    - Con...con... xin lỗi, con ở nhà thằng Dũng - Tôi lí nhí trả lời
    - Con biết mẹ lo lắng lắm không? Con chỉ biết vui chơi mà không nghĩ đến người khác sao
    - Con xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Con hứa đấy. Mẹ ngủ đi,mẹ thức cả đêm phải không?
    Mẹ tôi chỉ im lặng và khóc. Tôi sợ phải nhìn thấy mẹ khóc. Tôi đi vội lên phòng. Tôi thấy mình thật tồi tệ.

    Tôi quyết định học ở một trung tâm dạy về công nghệ thông tin của Ấn Độ và Việt Nam hợp tác: Hanoi-Aptech. Người lo tiền cho tôi đóng học phí vẫn là mẹ tôi. Mẹ đi vay tiền để tôi đi học. Mẹ chỉ cười hiền từ và nói : "Tôi cho anh vay, khi nào đi làm phải trả tôi đấy". Tôi biết là mẹ chỉ nói đùa nhưng tôi vẫn cố gắng học thật tốt để sau kiếm được tiền giúp đỡ mẹ phần nào. Cái ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi học thật tốt.

    Hai năm sau, tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá và được nhận vào một công ty phần mềm tư nhân. Người vui sướng nhất vẫn là mẹ tôi. Nhìn ánh mắt mẹ như đang cười tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sinh ra là con mẹ, mặc dù mẹ chẳng cho tôi sự giàu có về vật chất nhưng tình yêu của mẹ còn giàu hơn cả muôn thứ khác. Mỗi tháng tiền làm được tôi đều đưa cho mẹ hết, còn phần mình chỉ giữ lại một phần rất nhỏ đủ tiền đổ xăng và phòng những lúc bạn bè. Tôi muốn dành cho mẹ những gì mà tôi có thể làm được giúp mẹ. Tôi chẳng biết thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ thế nào. Có lẽ chỉ đơn giản tôi là thằng con trai.

    Tôi đi làm được gần nửa năm, tôi nhận được giấy nhập ngũ. Tôi lưỡng lự giữa đi và ở. Bạn bè thì la ó, chửi là trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách đút tiền cho bọn nó là xong, đứa khác thì dọa bảo là đi lính mày khổ lắm, chúng nó bắt đi xúc phân, đào hào v.v... Nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến của mẹ, mẹ vẫn là người động viên và cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất. Mẹ nói:
    - Ngày xưa mẹ cũng là bộ đội mà. Mẹ đã từng là y tá và mẹ với bố con đã quen nhau, yêu nhau và cưới nhau cũng từ trong quân đội và con cũng là tác phẩm cho tình yêu của bố mẹ. Con được sinh ra trong một bệnh viên quân y vì thế con sinh ra đã là một người lính. Hãy tham gia quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình con nhé.
    - Dạ! Con quyết định nhập ngũ - Chỉ một câu nói đó của mẹ mà tôi chấp nhận nhập ngũ mặc dù tôi rất tự hào về quân đội Việt Nam nhưng tôi rất lo lắng vì tôi chưa hề biết cuộc sống quân ngũ nó sẽ ra sao.

    Ngày tôi nhập ngũ, mẹ cùng gia đình đưa tiễn tôi đi. Tôi chợt nhớ hình như mình chưa bao giờ tặng hoa ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 cho mẹ tôi thì phải. Tôi vội chạy thật nhanh ra chợ chỉ tìm một bó hoa. Một bó hoa để tặng mẹ tôi chẳng vì nhân dịp gì cả, vì ngày tôi đi đâu phải ngày 8/3. Mẹ òa khóc, còn tôi thì cười. Hình như tôi thấy hạnh phúc. Ngày 8/3 năm đấy, tôi cũng nhớ và gọi điện về nhà chúc mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết gọi điện chúc mừng ngày 8/3 và tặng hoa cho mẹ. Có lẽ đi xa rồi, xa vòng tay bao bọc của cha mẹ tôi mới nhận ra cha mẹ thật sự đã yêu thương và lo lắng cho tôi thế nào. Từ ngày tôi đi bộ đội, mẹ cũng gọi điện thường xuyên. Mẹ kể từ ngày tôi đi bộ đội, cha tôi cũng đã cai được rượu và đã có một công việc ổn định. Tôi cũng mừng vì mẹ sẽ không phải khổ nữa.

    Tết đầu tiên trong quân đội, tôi được đơn vị thưởng 200 ngàn cộng với tiền phụ cấp hàng tháng tôi cũng được hơn 500 ngàn. Có lẽ với mọi người nó thật bình thường nhưng với một người lính nó thật là xa xỉ và rất nhiều. Tôi gửi cho mẹ 300 ngàn nói là biếu mẹ tiêu Tết. Mẹ không nhận nhưng tôi bảo nếu mẹ không nhận thì từ giờ mẹ cho tiền con không lấy đâu. Vậy mẹ mới chịu nhận. Mẹ cười, tôi biết mẹ cười không phải vì được tôi biếu tiền mà mẹ cười vì tôi đã trưởng thành hơn nhiều từ ngày đi lính.

    Thấm thoát tôi đi lính cũng được gần 3 năm. Trong thời gian đó mẹ luôn bên tôi mặc dù không ở gần nhưng mẹ luôn là nguồn động viên an ủi tôi về tinh thần. Mẹ luôn là nơi tôi tin cậy để kể mọi thứ, kể cả những chuyện thầm kín. Đến giờ tôi đã xuất ngũ nhưng với tôi mẹ vẫn luôn là người bạn tâm giao, người che chở và nâng đỡ tôi qua mọi vấp ngã cũng như sóng gió của cuộc đời.

    Lại sắp đến ngày 8/3, thực sự tôi chẳng biết làm gì cả. Chắc sẽ lại tặng hoa cho mẹ nhưng tôi muốn viết cái gì đó tặng mẹ. Và tôi đã viết nó. Viết ra những điều mà tôi muốn nói với mẹ tôi từ rất lâu rằng "Con rất yêu mẹ của con". Tôi sẽ in ra và sẽ cho mẹ đọc. Tôi hi vọng mẹ sẽ vui và hạnh phúc khi đọc được những dòng tâm sự này của tôi.


    Nguồn tin: Sưu tầm
    DinhThiThuThuy thích nội dung này.

Chia sẻ trang này