Xuân lai quê nội

Dinh Trong Phuc

Moderator
Staff member
<object width="100" height="100"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/ehL7QeyuD2" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/ehL7QeyuD2" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="100" height="100"></embed></object>
ON/OFF=AUDIO

xe+do+danang+quang+tri+ngang+cau+truoi+1965.jpg

hình xưa : xe đò hãng Tiến Lực Đà Nẵng chạy suốt Quảng trị- ngang cầu Truồi năm 1965

Tôi là đứa cháu nội xa ÔN tôi nhất vì tôi sinh ra từ quê ngọai Quảng trị trước ngày hiệp định Geneve chia đôi đất nước một năm. Quá khứ xa xưa ghi sâu trong ký ức tôi có những dịp tết tôi hay được ba tôi đem vô Truồi thăm quê nội.
Xe dừng ngoài đường cái quan và từ đường cái quan vô làng không xa lắm đi một lúc thì về đến bến đò Xuân lai thôi. Con đường qua đình Bàn môn cùng hình ảnh mấy căn nhà lợp ngói âm dương nằm im lìm sâu sau mấy cây dâu Truồi trĩu trái. Nhà ai đó còn có cả vườn chè xanh ngắt nằm trước sân nhà . Chè xanh và dâu hai thứ cây này vẩn in đậm trong trí nhớ non nớt của tôi . Cũng như sự nao nức của đứa cháu từ xa về quê nội, tất cả cảm giác xưa kia sao vẫn còn mãi trong tim .


dinhbanmon.jpg

thuở nhỏ1960s vô thăm ÔN tôi nhà gần bến đò xuân lai tôi vẫn qua đi qua ngôi đình này. Cảnh cũ người xưa giờ đâu thấy?


1-dau_Truoi4.jpg

dâu Truồi nổi tiếng ngọt



Thường mồng 4 tết kết hợp kỵ Cố nên trong nhà ÔN con cháu lui tới đông đúc. Theo lời ba tôi kể lại Ôn tôi ít đi đâu, suốt đời bên cạnh mệ , cạnh cái bến đò chèo qua bên kia là chợ Lộc Điền, cái chợ không bao giờ vắng mấy cái bánh bột lọc gói của mệ tôi bán đó đã mấy chục năm. Còn Ôn tôi làm ông Từ, lo huơng khói quanh năm săn sóc cho cái miếu âm hồn trong thôn xây lâu đời cạnh sông Truồi tháng ngày êm ả trôi về đầm Cầu Hai cách làng một khoảng không xa. Ôn tôi bên bà con làng xóm- người hiền từ đôn hậu nên xóm làng ai ai cũng thưong mến cả.

Những ngày nhỏ dại cứ lần vô thăm Truồi tôi được ưu tiên nằm ngủ với ÔN tôi trên bộ ngựa đen bóng đầu đông. Tôi cứ nhớ mãi chuyện Ôn tôi dùng khúc khổ vuông dài cứng ngắt làm gối kê đầu mới là lạ. Nửa đêm Ôn tôi cứ xoa đầu tôi miệng lẩm bẩm " cha mi nờ ! cha mi nờ ! " nưng nịu thằng cháu nội ở xa mới về thăm Ôn và chẳng được bao ngày. Tôi cứ nằm im giả đò ngủ cho Ôn xoa đầu nhưng cái cảm giác trìu mến âm thầm này của ÔN tôi cứ nhớ mãi không quên. Chú tôi hai ba vợ, con cái đông, lại ở gần ÔN, chỉ có mấy anh em tôi là xa nhất vì ba tôi làm tận Quảng trị đã bao năm.

Ngày lại tôi lại được "ưu tiên" ngồi ăn với ÔN trên bộ ngựa đầu đông. Thím Luông vợ đầu chú Tương (tên các thím tôi được biết chính thức : Luông, Liên, Lựu , Liễu ) tôi suốt đời bên Ôn, phận dâu con ngọt ngào hiền thục . TÔi cứ nhớ mãi tô cá hanh kho ám mà ÔN tôi hay ưa khi được ÔN cho ngồi gần ăn chung với ÔN . Cho đến giờ tôi vẫn nhớ tô cá kho ám của thím tôi nấu cho ÔN ; hơn nữa, ngoài quê ngoại tôi chẳng hề thấy kho kiểu này . Mỗi khi tôi nhớ lại hình ảnh hai Ông cháu ngồi ăn chung năm đó tôi mới biết ÔN thương tôi - đứa cháu ở xa ngoài vùng địa đầu giới tuyến .

Chú Tương tôi làm xa lâu lâu mối về nhà. Mệ tôi lưng mỗi lúc mỗi còng thêm việc nhà thím Luông tôi, dâu đầu quán xuyến hết . Hình ảnh mệ tôi hè về vẫn qua lại chuyến đò ngang qua chợ Lộc Điền, cái ướm đen mệ đang mặc dáng lưng cong lần theo năm tháng "gạo chợ nước sông" tảo tần nuôi sống gia đình làm tôi xúc động. Mệ tôi người Thanh Quít Quảng ngãi biền biệt ly hương theo chồng về chốn xuân lai, ra đi không một lần nhắc đến quê nha` nên quê Mệ thật lờ mờ trong trí óc tôi và ngay cả trong gia đình ÔN. Thật là "quê cha thì bỏ quê chồng thì theo " như lời người xưa hay nói. Và đúng y như câu xưa " sống gữi nạc thác gữi xưong " năm 1972 Mệ tôi ra đi trước ÔN tôi để thân xác lại quê chồng . Khi tôi chạy loạn đến tận Mỹ Tho , tôi lại là đứa cháu phuơng xa có được ưu tiên có 1 vé máy bay từ Sai Gòn ra về đến Xuân Lai, may thay về đến quê Truồi linh hài linh Mệ cũng sửa soạn ra cửa.

Và 1975 ! thời thế đổi dời - ba tôi chú tôi và ngay cả tôi cùng bao nhiêu người tất cả đều ra đi cải tạo Ôn tôi ngày ngày ngồi bên bến Xuân Lai thuơng nhớ cháu con chưa có ngày về. Biết bao gia đình trong thôn xóm cũng giống hoàn cảnh nhà ÔN, thiếu bóng đàn ông-- những cánh tay đắc lực nuôi sống gia đình. Và biết bao gia đình, phận đàn bà sau cuộc đổi dời "cánh cò lặn lội bò sông " gánh gạo nuôi chồng.


Một ngày trong năm 1976, khi tôi còn cải tạo từ trại Ái tử, bạo gan làm liều cởi lốt áo tù tạm một ngày đánh liều vào Huế thăm Truồi. Chuyến đi "bất họp pháp" này chỉ 'du di' trong 1 ngày khi tôi đã có sẵn gánh cũi dấu sẵn gần trại 4 Ái tử chỉ đi Truồi ra là gánh về trại lại thôi. Sự sắp đặt nhiệm mầu nào xui cho tôi vào lại Truồi rất sớm. Hình ảnh ÔN tôi ngồi thui thủi bên bờ xóm vắng ,người đang phụ con cháu cạo đống sắn cạnh nhà để kiếm thêm mắm muối cho thím tôi. Chú tôi đi cải tạo rồi , ba tôi thì biền biệt cải tạo trong Nam , tôi thì cải tạo ngoài kia- Quảng trị trong lòng quê ngoại. Cả nhà vắng hết. Tôi biết ÔN buồn lắm . Cảnh đời ly loạn, cảnh nhà cũng đổi thay theo. Hai ÔN Cháu ăn bữa trưa hôm đó, thiếu gạo, thím phải quậy thêm bột lọc thay cháo. Có ngờ đâu đó là bữa ăn cuối cùng giữa hai ÔN cháu. Sau này tôi được biết khi tôi ra cải tạo tại Lòng Hồ SÔng Mực Thanh Hóa 1977, ÔN tôi mất. ÔN mất, không thấy mặt hai người con trai- tức Ba tôi và chú tôi- và ngay cả thằng cháu nội ở xa như tôi cho ÔN xoa đầu, những ngày nhỏ dại.

Ngày xưa ÔN tôi nói, khi còn trẻ ÔN trồng hai cây phượng vĩ để ghi nhớ hai người con trai là ba tôi và chú tôi. Lời nói này ba tôi hay nhắc lại cho tôi nằm lòng. Sau này lớn lên, cứ độ hè về khi đi qua cầu Truồi, chiếc cầu đen xì xây từ thời Pháp ngó về hạ lưu sông Truồi . Nhìn tàng phượng dỏ ối dưới kia , tôi biết đó là xóm nhà Ôn tôi. Xóm nhà có bến đò thân thuơng và cái miếu quanh năm u tịch cùng tàng cây phượng vĩ che chở ấm êm. Ngay sau khi có thêm cái cầu mới bắc qua sông Truồi, nhìn lùm phượng vĩ đỏ ối kia lại càng rõ hơn thêm. Những ngày ly huơng biệt xứ, có ngờ đâu khi bóng ÔN vắng rồi hai cây phượng vĩ kia cũng buồn theo ! nhất là khi ba tôi cùng chú tôi lần lựơt ra đi, như là thiên mệnh, hai cây phượng vĩ ÔN tôi trồng cả trăm năm nay cũng lần lượt theo những người "muôn năm cũ ", chỉ còn một khoảng trống cô đơn bên bến đò đìu hiu vắng khách.

Đất hẹp người đông , con cháu làng Truồi lần lựot ra đi vào nam lập nghiệp để lại một quá khứ nhạt nhòa sau lưng cùng bao kỷ niệm vui buồn. Riêng tôi đứa cháu xa quê khi nào cũng hoài niệm về Truồi hình bóng ÔN MỆ bên cái miếu thâm nghiêm cùng một bến đò u tịch.


đinh trọng phúc
 
Top