Sống một đời an yên cõi tạm - vui hay buồn là do ta chọn

Thảo luận trong 'Viết về cuộc sống và con người' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 21/1/21.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    432
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    caunguyen2021.jpg
    Tâm linh là nét đẹp của tâm hồn Người

    "Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng"
    Những câu hát trong bài "Đời Đá Vàng" của nhạc sĩ Vũ Thành An, nghe qua rất bình thường, nghe lại hay hay, ngẫm thì rất thấm.
    "Thưa anh, em phải làm gì mất đi đấng sinh thành dưỡng dục, sự sợ hãi và bất an chiếm quanh đời, lòng quặn thắt từng cơn đau"
    Thú thực, hỏi xong tui không biết phải trả lời làm sao, vì có những sự mất mát quá to lớn, khiến con người ta chới với trong hố sâu của sự tuyệt vọng, chán chường, đau khổ... thậm chí ngã quỵ và khó có thể vượt qua.
    Ông Bà xưa truyền dạy con cháu qua nhiều câu ca dao tục ngữ, qua tâm linh Đạo Ông Bà, niệm lại thì đó là lời an ủi, dỗ dành, cho người bị mất mát bớt u buồn, sầu thảm khi người thân qua đời.
    Như câu: Trần gian chỉ là cõi tạm, quán trọ ven đường, kiếp tù đày vì đã vướng tội... Khi nào trả hết tội đồ thì rời đi, về với nơi mà linh hồn đã tạm xa, về với cõi ngàn thu yên bình, vĩnh hằng, một nơi tựa như thiên đường, chỗ đó không có sự sân hận, đau buồn, mà nhẹ nhàng không vướng bận âu lo.
    Tui hay nói vui đùa: Bác sĩ cứu người là những vị cai ngục, không cho con người trốn ngục, thoát kiếp... thế nên họ ác và sống thọ. Còn ai đó giết người, thì lập tức bị xử chết theo... họ là người tốt nên cho ân xá, đặc cách rời cõi tạm bợ trần gian. - Đừng bắt chước thuyết tầm bậy này mà cõi tạm thành địa ngục tăm tối.
    Khi quý vị làm cha mẹ, thì bao giờ cũng mong con cái mình an vui, sống một đời hạnh phúc, không vướng vào khổ lụy, chán chường, tăm tối hay lạc lối... Thì khi quý vị qua đời, chắc chắn không muốn nhìn thấy con cháu quá đau buồn, quá tuyệt vọng. Nếu quý vị càng khóc thương, linh hồn sẽ khó mà rời đi... là vật vờ nơi cõi tạm, thành ma hay bị ác quỷ xâm hại. (thuyết tâm linh).
    Báo hiếu không phải cho đấng sinh thành nhiều tiền mà sống tệ, đôi khi chỉ cần con cháu sống tốt là đã có một trời báo hiếu rồi. Khúc ruột đứt ra, rồi nặn tạc nên hình hài, dạy dỗ chăm sóc... cũng như gieo hạt mầm, cây lên xanh, ra hoa kết trái... người nông dân vui vô cùng, không cần cây hoa trái cảm ơn... chỉ cần tươi tốt là đã vui lòng, và không phụ công đã bỏ ra.
    Có những điều ta muốn nhưng lại tuột khỏi tầm tay, ta ghét thì cứ bám mãi bên đời. Như ta khát khao mong cho ai đó làm Vua Chúa, nhưng rồi không thành... ta oán giận ngay cả đấng tâm linh, trách hờn tại sao trao quyền uy cho kẻ khác. Nếu ta lý giải cách nhẹ lòng: Do con người đã gây nên tội đồ, nên cho kẻ xấu gieo rắc tội đồ... như đòn roi tra tấn trong ngục tối.
    Muốn quên chuyện buồn ư?
    Hãy vận động, tập thể dục thể thao, đi chơi, lao đầu vào công việc, thậm chí nhậu cho thật say, khóc cho thật to...
    Hãy tập quên đi nỗi đau buồn, đừng cố gặm nhấm nó, cố vùng vẫy trong đầm lầy càng nhanh chìm... hãy bình tỉnh và tìm cách thoát ra.
    Ngồi xuống, thả nhẹ cơ thể, tập trung vào quan sát hơi thở... tưởng tượng luồng khí đang đi vào mũi, xuống cổ, tới bụng - rồi lại dõi theo luồng khí đi ra... đó là cách giúp ta ngừng suy nghĩ.
    Nếu Đinh Thanh Hải không tập quên sự buồn, cô đơn, cô độc... thì đã tự tử chết từ lâu rồi. Ông trời sẽ không cho ai mọi thứ và không đành lòng cướp đi tất cả - khép cánh cửa này thì cánh cửa khác mở ra, cả một trời niềm vui, tương lai rộng mở chào đón ta.
    Tập quên chuyện không vui và tạc nên tượng chuyện vui... đó là cái kết cục trong tui cả một bầu trời tuổi thơ, hoài niệm về quê hương, lan man ẩm thực... Cho dù đời thực đã khác xa cái trong tui đang tạo.
    "Hãy tập viết những nỗi đau buồn lên cát và khắc ghi những niềm vui lên đá" - gió sẽ làm cát xóa nhòa đi tất cả, khắc càng sâu niềm vui vào đá thì vui quý càng giữ lâu.
    Sống một đời này không quá dài và chẳng hề rất ngắn... nhưng vụt cái thì ai cũng sẽ đến ngày rời xa cõi tạm. Cứ sống tốt đẹp, an yên... đừng gieo rắc điều xấu, tự nhiên an yên... NÊN nhớ, không một ai hại ta nếu ta sống nhân từ... kể cả ma quỷ hay thế lực tâm linh nào đó... Nếu không may ta bị thiệt oan, thì cứ đón nhận, và lướt qua.
    "Nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười"
    Những kẻ sống ác độc, thường tìm tới chốn tâm linh để mong rửa tội, cầu xin, nhờ giải cứu - những người sống an nhiên tìm tới tâm linh cho đẹp ở tâm hồn, bình an của kiếp sống.

    21 Jan, 2021
    Đinh Thanh Hải

Chia sẻ trang này