Administrator
Moderator
Đinh Bá Thiên đang dạy học
.
Lớp bốn, chúng tôi được nhà trường đưa vào danh sách đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Đội chúng tôi khoảng 20 học sinh dự thi 2 môn Văn và Toán, Thầy Cô thông báo cho học sinh biết trước một tuần chứ không tổ chức ôn luyện như bây giờ. Hồi đó trong xã có nhiều điểm trường cấp 1 (Tiểu học bây giờ) nên đến hôm đi thi chúng tôi tập hợp ở nhiều địa điểm khác nhau để thuận tiện di chuyển đến 1 trường xã khác ở ngã 3 Đại Hào - nơi tổ chức thi.
Những năm 86 – 87 xe đạp vẫn còn rất hiếm, có bạn thì phụ huynh chở đi, có bạn thì tự đi và chở thêm 1 bạn khác, còn khoảng 5-6 bạn không có xe nên phải đi bộ. Tôi may mắn vì Ba tôi mượn được 1 chiếc cho tôi. Quảng đường từ trường chúng tôi đến địa điểm thi khoảng hơn 6 cây số nhưng vì đường rất xấu, đoạn thì đất bùn lầy ngập nước, đoạn thì đá lổm chổm, quần xoắn lên quá đầu gối, mang nilon che mưa, đến nơi ai cũng thấm mệt. Dù trời tháng 11, 12 nhưng không cảm thấy lạnh vì đường đi quá gian nan, đến nơi cũng vừa kịp giờ thi.
.
Đinh Bá Thiên cùng cô giáo của mình
.
Trong cuộc đời đã trải qua rất nhiều cuộc thi nên cũng không nhớ nổi hôm đó thi cái gì và làm bài có tốt không. Điều làm tôi nhớ nhất là sau khi thi xong toàn đội chúng tôi được Thầy Cô dẫn ra 1 quán ăn ở gần đó. Đúng hơn là 1 cái cửa hàng chất đốt tổng hợp của xã và món ăn hôm đó là món Lòng Sả - nghe Thầy Cô nói thế chứ tôi chưa hề biết tới món ăn này. Tiêu chuẩn mỗi bạn là 1 tô và 1 ổ bánh mì. Trong lúc chờ chủ quán bưng lên cho đầy đủ phần của mỗi người, dạ dày tôi sôi sục, cổ nuốt nước miếng, phần vì đói, phần vì món ăn này rất lạ và nhìn rất bắt mắt với tôi….
.
Tô lòng sả ăn với bánh mì
.
Trời mùa lạnh tô Lòng Sả còn nóng bốc hơi thơm phức quyện mùi sả nồng lên mũi, bên cạnh là bánh mì còn nóng giòn. Thực sự lúc ban đầu tôi cũng không biết cách ăn như thế nào, cứ cầm ổ bánh mì và cắm ngấu nghiến, sau đó nhìn qua phía Thầy Cô ăn thì mới biết cách ăn và làm theo. Ăn xong mặt ai cũng bừng tỉnh và sáng hẳn lên so với lúc sáng trước khi vào thi. Chúng tôi coi đó như là phần thưởng sau 1 buổi sáng vất vả đi đường và làm bài thi. Tôi cảm thấy tự hào vì được ăn 1 món ăn mà những bạn cùng trang lứa ở quê chưa được biết tới. Sau khi về tôi kể cho các bạn khác nghe, trong mắt những bạn ấy cũng tỏ ra rất thèm thuồng dù chỉ nghe kể lại thôi. Thế đó, thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên từ miền quê nghèo, rất nghèo...
Đã qua hơn ba chục năm, thời gian phôi phai xoá nhoà nhiều thứ, có những bạn ngày đó đến nay chưa 1 lần gặp lại, có những Thầy Cô nay đã đi xa … thật xa… không còn có cơ hội để ngồi lại với nhau. Cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều thật nhiều nhưng mùi vị tô Lòng Sả và ổ bánh Mì ngày đó vẫn không thể nào quên.
Đồng Nai 5/7/2022
Đinh Bá Thiên
Last edited: