Lò bánh ướt ở Khe Sanh - Quảng Trị

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff member
IMG_6050.jpeg

đổ bánh ướt - photo by Đinh Giao Hữu
.
Xóm nhỏ ở Khe Sanh có lò bánh ướt nhà vợ chồng bác Tài - Quý, người quê ở Nghệ An. Cứ mỗi đêm học bài khuya, tui xin Ba Mạ tiền để chạy sang nhà hàng xóm mua bánh ướt về ăn… ngồi chờ đổ bánh ướt, coi cách tráng bánh thật thú vị, từng cái… lên lò… một tấm vải phủ miệng và bên dưới là nước nóng hơi bất lên, múc nước gạo xay phủ lên vải một lớp mỏng, và lấy nắp che lại, vài phút là bánh chín, lấy thanh đũa bằng tre để cuốn bánh lại, đặt vào một khuôn bằng lá chuối xanh… từng lớp, từng lớp. Nếu bánh tráng cũng làm tương tự, nhưng bỏ ra tấm tre đan và đem phơi khô… còn nếu phơi sương thì thành món “bánh tráng phơi sương” cuốn với thịt luộc và rau rừng.
Xóm nhỏ ở Khe Sanh có lò bánh ướt nhà vợ chồng bác Tài - Quý, người quê ở Nghệ An. Cứ mỗi đêm học bài khuya, tui xin Ba Mạ tiền để chạy sang nhà hàng xóm mua bánh ướt về ăn… ngồi chờ đổ bánh ướt, coi cách tráng bánh thật thú vị, từng cái… lên lò… một tấm vải phủ miệng và bên dưới là nước nóng hơi bất lên, múc nước gạo xay phủ lên vải một lớp mỏng, và lấy nắp che lại, vài phút là bánh chín, lấy thanh đũa bằng tre để cuốn bánh lại, đặt vào một khuôn bằng lá chuối xanh… từng lớp, từng lớp. Nếu bánh tráng cũng làm tương tự, nhưng bỏ ra tấm tre đan và đem phơi khô… còn nếu phơi sương thì thành món “bánh tráng phơi sương” cuốn với thịt luộc và rau rừng.
Khi tui tới mua thì bác Quý sẽ bỏ bánh ra lá chuối luôn, ước chừng bao nhiêu ngàn đồng là đủ, khỏi cần bỏ lên cân, phủ lên trên bánh ướt là hành tỏi chấy khô… nước mắm cay xé lưỡi, chu choa ăn ngon lắm luôn... một tuần chắc tui ăn tới mấy lần luôn, nhưng mỗi khi ăn xong là no bụng thì mắt híp lại, vậy là đi ngủ chứ khỏi học bài tiếp.
Bác Tài rất nghiêm nghị và khó tánh, nhưng bác rất “kết tui”, thường chuyện trò vui vẻ… bác giỏi chơi cờ tướng, cờ thế… hồi đó có món cờ vua, vậy là bác sang nhà tui cùng chơi… đánh ván này qua ván khác, hoài không chịu nghỉ, Mạ tui ra nói nhỏ: Hai bác cháu coi mà nghỉ đi, chứ gần 0 giờ rồi đó.
Tui món chi cũng biết chơi, nhưng không chơi giỏi, không nghiện ngập, chơi vui thì được thì cờ bạc là tui từ chối ngay và luôn.
Môn cờ tướng tui cũng biết chơi, và mỗi lần đánh là tui chơi chiêu, giả đò đi lố quân cờ, và người ta ăn ngay lập tức vì sợ tui thối lui… nhưng tiếp đó tui hốt con bự hơn của người ta. Mỗi khi chơi tui nói: “hạ thủ bất hoàn”… nhiều người gặp tui là bắt đánh vài ván cờ mới chịu vào tiệc… có khi nhờ ai đó đi mua bộ cờ chỉ để chơi một chút thôi.
Thấy hình ảnh Ba tui chụp một người làm bánh ướt, cho nên tui nhớ chuyện ngày tháng cũ… bác Tài đã rời cõi tạm mà đi, và lò bánh ướt không biết còn hay không?
Hoài niệm
Đinh Thanh Hải
 
Top